Nhịp Bước Của Đom Đóm

Tên truyện:
Nhịp Bước Của Đom Đóm

Tác giả:
Pisces - Piss

Thể loại:
Đoản + He

Phần:
1

Vào truyện............

Câu chuyện này cũng đã lâu rồi, khoảng lúc đó tôi mới 8 tuổi thì phải :

Tôi được sinh ra ở một nông thôn nhỏ, lúc sinh tôi ra mẹ liền mất, ba tôi phải một mình "gà trống nuôi con".

Năm tôi 8 tuổi, ba và tôi chuyển lên một nơi vắng vẻ để sinh sống, dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ gần rừng thì phải ? Ừ, đúng rồi, ngôi nhà được dựng gần rừng để dễ bề săn bắt thú, lấy thịt và bán da.

Cho đến một ngày.....
Tối ấy, ba tôi đi săn bắt thú vẫn chưa về, tôi thì ở nhà chỉ một mình cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Một lát sau tôi cảm thấy bất an trong lòng nên quyết định đi vào rừng tìm ba.

Đây thật sự là một quyết định sai lầm ???

Tôi đi mãi, đi mãi, vén những cành cây xum xê đang chắn tầm nhìn của lối đi. Khu rừng này khá rộng và trời đang tối rất có thể bị lạc đường !! Và đúng như vậy, tôi bị lạc vào nơi nguy hiểm này. Đúng là một quyết định sai lầm mà tôi chưa nghĩ tới.

Nước mắt đã bắt đầu chảy trên khuôn mặt, phải làm sao đây ? Mình bị lạc rồi, ai không giúp con với, ba ơi....ba....hức...

Bỗng trong bóng tối bao phủ có một luồn sáng hiện ra bay xung quanh tôi.

.....Đom Đóm ?......

Là đom đóm, chúng đến giúp tôi ư ? Nhưng sao chỉ có.......1 con ?
Con đom đóm dừng lại, nó bay cách bước chân tôi...một bước...

Nó muốn tôi đi theo ? Đôi chân tôi bước lên một bước ! Chết rồi!!! Tôi lở dẫm phải đom đóm rồi, làm sao đây, sao đây ?

Trong lúc tôi mãi hoảng loạn vì lở đạp chết chú đom đóm nhỏ thì một con đom đóm khác xuất hiện cách tôi vẫn là một bước chân. Lần này tôi cẩn thận hơn không đạp chết nó nữa, cứ thế nó dẫn tôi đi tới một con đường nhỏ trong rừng.

Nó bay vào con đường đó, tôi cũng tò mò mà đi theo. Nó dẫn tôi tới một ngôi nhà gỗ cũ kĩ rồi biến mất, tôi vẫn đứng bên ngoài nhìn vào ngôi nhà tối om kia mà do dự, tôi có nên vào không ?

Đang phân vân thì cánh cửa mở ra khiến tôi hơi giật mình, bỗng xuất hiện một chàng trai từ cánh cửa nhìn tôi chằm chằm, thì ra có người ở.

Tôi được mời vào nhà, anh ấy nói anh là người canh giữ khu rừng này khoảng 20 năm rồi, một hồi anh chợt hỏi tôi làm gì giữa đêm khuya trong rừng thế này, tôi liền im lặng sau đó trả lời:

"Em đi tìm ba ạ"
Đúng rồi, tôi quên bén mất mình đang đi tìm ba, thật là...

"Giờ này tối rồi, chắc ba em cũng về và lo lắng cho em lắm đó"
Anh nói với tôi là ba đã về nhà và chờ tôi, tôi liền nhìn anh mừng rỡ cười. Tôi đơn giản lúc đó chỉ là đứa trẻ 8 tuổi mà.

Tôi rất muốn về nhà để gặp ba nhưng trời vẫn tối om thế này khiến tôi cũng rất sợ.

"Tối rồi, em ngủ lại đây đi mai về được mà"
Anh cười nhìn tôi mà nói, ở lại chắc ba không lo đâu ha. Tôi vẫn phân vân trong suy nghĩ trẻ con của mình sau đó gật đầu đồng ý.

Nói chuyện với anh một lát liền cảm thấy buồn ngủ......................

============================
"Ưmk....."
Đôi mắt tôi mở ra thì nhìn thấy trời đã sáng, hôm qua tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng.........đây là nhà tôi mà, không phải đêm qua tôi ngủ ở nhà anh sao ?

Chắc là anh đưa tôi về rồi, ngó qua ngó lại nhưng chẳng nhìn thấy ba đâu tôi nghĩ ba lại đi săn thú vào buổi sáng như mọi ngày.

Tôi đứng dậy vươn mình chào buổi sáng với nụ cười trên môi bước ra khỏi nhà, thì....nụ cười liền biến mất.... BA....tôi ngây người trước sự kinh dị đó...

Cả thân hình ba tôi đầy máu, những miếng thịt trên cơ thể bị biến dị, có nơi bị mất liền nhìn thấy cả xương bên trong. Tay và chân đã bị nát và đứt ra làm 2.... Tôi kinh hoàng trước sự việc vừa nhìn thấy....tại sao ?...ba tôi...lại

Tôi rung rẫy khóc to nhưng vẫn không dám tới gần, tôi rất sợ, sợ những thứ kinh hoàng này ám ảnh lấy tôi....

Hôm qua.....tôi có nhờ anh tìm giúp ba mình
Đúng rồi, chắc chắn anh ấy đã biết chuyện gì xảy ra với ba tôi.
Có thể anh sẽ biết cách giúp ba tôi sống lại.

Đứng dậy, dùng hết sức chạy nhanh đến căn nhà đó dù cho nhiều lần vấp ngã tôi vẫn cố gắng tìm kiếm con đường tối qua.

Đến nơi.....tất cả.....không có gì....ngoài đống gỗ.....đổ nát......
Con mắt tôi ứa nước tròn xoe nhìn, niềm hy vọng cuối cùng...của tôi....bị phá huỷ.....

============================

Chiều hôm ấy, là một ngày mưa tầm tã, tôi bật khóc dưới ngôi mộ của ba mình, người dân xung quanh an ủi tôi rồi dần dần thưa thớt cho đến lúc chỉ còn một mình tôi đứng đó....

"Tại sao....tất cả....không cho tôi... một cơ hội..."

===========================
Năm tháng nhanh thật, mới đó đã 7 năm dài tưởng chừng như rất ngắn.

Từ khi ba mất, tôi được nhiều người dân muốn nhận nuôi nhưng tất cả tôi đều từ chối.

Tôi muốn tự lập, sống dưới ngôi nhà mà tôi và ba có nhiều kỉ niệm đẹp....đôi lúc....nó khiến tôi bật khóc không thành lời.......

Lại ngày này....ngày mà tôi gặp anh lần đầu và mãi mãi..........
Quên ? Làm sao tôi quên được khi người biết thủ phạm đã giết ba tôi mà chưa cho tôi biết chứ.

Vào tối định mệnh hôm ấy, tôi đang cầu nguyện và thấp hương cho ba thì phía xa xa có ánh sáng xanh bay vòng vòng.

Tôi xác định nó là gì "Đom Đóm"
Đôi chân tôi đứng dạy bước chân thật nhanh về phía nó, giống như lần đầu vậy, nó dẫn tôi đi theo con đường đó, đi tới nơi đó.........

Nhưng.......tại sao tất cả vẫn là.....đống gỗ đổ nát....???
Có vẻ tôi tưởng tượng quá chăng, tôi với vẻ thất vọng và buồn bã xoay lưng lại chân định bước thì.....Anh đã đứng phía sau tôi lúc nào khiến tôi phải ngây người.

Cứ thế, tôi hỏi - anh trả lời.

Thì ra, ba tôi do đi săn thú do không cẩn thận nên đã bị cả bầy sói tấn công và ăn thịt, may nhờ tối hôm ấy anh đi tìm và.......
Cũng chẳng kịp cứu ba tôi.

"Cảm ơn anh đã tìm ba và đưa ông về giúp em"
Tôi đứng đấy nhìn anh đầy buồn bã.....tôi thật không ngờ........ba tôi chết vì......

"Anh chỉ thấy nguy thì cứu thôi"

"Em biết làm gì để cảm ơn đây ?"

"Làm vợ anh đi"

Sau câu nói tôi liền giật mình ngước nhìn anh, chắc là anh đùa thôi nhỉ ? Đúng không ?

"Anh không đùa đâu, anh....lúc ấy, 7 năm trước anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

Khuôn mặt tôi hiện vài vết đỏ rồi ngước xuống đất tránh ánh mắt của anh.

Rồi một lát sau tôi chợt ngước lên hỏi :

"Anh sẽ....bên em suốt đời chứ ?"

"Anh sẽ mãi mãi bên em"

Tôi nghĩ anh sẽ do dự nhưng không, anh đáp lại tôi bằng lời hứa và nụ cười ấm áp
Tim tôi lở nhịp rồi........

"Em đồng ý làm vợ anh chứ ?"

"Vâng, em đồng ý"

Môi chạm môi, mắt nhìn mắt
Cuối cùng qua bao nhiêu sự mất mát. Cô đã tìm lại nụ cười của chính mình.

===========The End=========

Chân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top