Đoản 8

Hậu cung sâu như bể, độc như anh túc. Thế mà có những người vẫn muốn dấn thăn vào nơi đó.

Yêu là liều thuốc lưỡng tính. Có thể làm cho con người ta hiền hậu hơn, cũng có thể làm con người ta âm hiểm hơn.

Nàng vì yêu mà thay đổi rất nhiều. Nhưng đổi lại nàng có những gì??

“Bẩm Hoàng hậu, thuốc đến rồi.”
Nàng nhìn chén thuốc độc rồi lại nhìn vị cận vệ vừa đến “Hoàng thượng đâu?”
“Bẩm, Hoàng thượng ở ngoài, bảo thần vào đưa thuốc ạ.”
“Ta muốn gặp người” cô khẽ vọng ra ngoài cửa
“Nhưng..”
“Nếu người không vào đừng trách ta.”

“Hoàng hậu, ngươi đừng quá đáng” hắn đùng đùng xông vào nhưng thấy thân ảnh trắng tuyết kia lại quay phắt ra cửa, thể hiện rõ sự chán ghét.

“Quá đáng? Người nói thiếp quá đáng.”
“...”
“Hoàng thượng, người có thể xoay người nhìn thiếp một cái được không?”
“...” thân ảnh cao lớn vẫn đứng hướng ra cửa.
“Hoàng thượng, tại sao? Tại sao thiếp làm bao nhiêu chuyện vẫn không đổi được ánh nhìn của người”

“Ta không muốn nhìn loại người âm hiểm như ngươi” hắn lạnh lùng nói
“Âm hiểm? Thiếp làm tất cả vì người mà thôi”
“Hừ!!”   hắn khẽ hừ lạnh “Vì ta? Ta không cần thứ ngươi làm cho ta, loại nữ nhân dơ bẩn.”
“Dơ bẩn? Người nói ta dơ bẩn. Ta vì người chấp nhận cho tên Vương gia kia hạ nhục. Ta vì người mà cho tướng giặc ngoài kia lăng mạ, người nói ta dơ bẩn.”

“Là do ngươi thôi. Ngươi quá âm hiểm, ngươi hại chết bao mạng người nói là vì ta ư?”
“Ta cũng vì quá yêu chàng” nàng nói mà nước mắt khẽ rơi.

“Haha, ngươi yêu ta mà hại chết con của ta, ngươi yêu ta mà lại độc sát Hạnh phi, hại Loan phi chết đuối, giết người anh em thân sinh của ta, yêu ta mà ngươi làm như thế ư? Thứ tình cảm nhơ nhuốc này ta không cần.”

“Haha, ta vì người mà hại bao nhiêu người ư? Những kẻ đó là những kẻ cản đường, chúng không cần sống. Ta chỉ muốn tình cảm của người nên ta mới làm thế.”
“Tình cảm của ta? Thứ ngươi cần chỉ là vương vị Hoàng hậu kia, ta đã cho ngươi rồi, cớ sao ngươi còn hại ái phi của ta.”

“Vương vị Hoàng hậu? Mang danh hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ nhưng người thị tẩm ta mấy lần”

“Nếu có cũng chỉ là lúc con ả kia đi lễ phật. Lúc người cùng ta kích tình người vẫn gọi tên ả, làm vậy có công bằng với ta không?”
“Là do ngươi muốn lấy ta, ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi hại em gái mình để lấy ta. Đường đường là thiên kim phủ thừa tướng nhưng cớ sao ngươi lại độc ác như thế chứ?”
“Ta...”

“Ta cho ngươi uống thuốc độc là giữ thể cho ngươi lắm rồi”
“Người đừng đi được không?” nàng nhìn thân ảnh kia từ từ đi khuất.

Ha~cuối cùng người vẫn không quay lưng lại.
Đúng, ta vì yêu người mà giết hại em gái. Ta vì yêu người mà không tiết thanh danh. Ta vì người mà bỏ đi tự tôn, bỏ đi sự lương thiện.

Tất cả đều tại các ả, Hạnh phi ả luôn tỏ ra ngoan hiền, nhưng thực chất lại là con rắn độc, ả là người suýt độc sát Hoàng thượng vì ả muốn báo thù cho cha của ả - bá tước người Ba Tư. Ái phi của người, con tiện nhân đó là người mà người chọn làm Hoàng hậu. Nhưng người không biết, ả ta là tiện nhân được vua lân bang ngầm sai qua để thích sát người.

Còn anh em thân sinh của người, hắn ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng phế truất người.

Ta làm tất cả chỉ bảo vệ người.
Là ta sai hay sao? Yêu người là sai sao?
Tất cả người nói ta âm hiểm, độc ác. Nói cơ thể ta dơ bẩn, tình yêu của ta nhơ nhuốc sao?

Nàng lẳng lặng cầm chén thuốc, uống một hơi.
“Đây là việc.. cuối cùng.. ta làm vì người”

Thế gian này sẽ không còn người yêu Người hơn ta....

Nói rồi nàng phun ra ngụm máu đỏ thẫm cả y phục trắng. Cứ như mạn châu sa chen giữa mạn đà la.

Tình yêu vốn ích kỷ. Nàng vì hắn mà bỏ cả tôn nghiêm, bỏ đi lớp cừu non để trở thành sói mà bảo vệ người. Còn hắn chẳng hề hay biết....

Tình yêu vốn ngọt ngào nếu chọn đúng đối tượng, nhưng vẫn là bi ai nếu sai thời điểm. Phải, thời gian nàng gặp hắn, bảo vệ hắn là lúc hắn đang chìm đắm vào men tình, còn nàng chỉ lặng im đứng bên...

@DTQil
Vĩnh Long
21 : 46 '
Ngày 1 - 11 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top