Đoản 6

Người ta nói tình yêu có thể vượt qua tất cả! Nhưng tôi không tin điều đó, đối với tôi, tình yêu không thể vượt qua số phận.

Là loạn luân thì sao chứ? Có mấy ai biết rằng loạn luân vẫn là tình yêu? Có mấy ai hiểu rằng, tình yêu đó đôi khi còn chân thật hơn hai người xa lạ...

Cô và anh có mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ. Số phận trêu đùa họ, xui khiến họ yêu nhau. Yêu đến sinh tử không rời.

Có ai hiểu được đâu, loạn luân trái luân thường, nhưng nó vẫn có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu chân thật nhất, bất chấp luân lý, bất chấp gia đình. Nói thì thế ấy, nhưng đạo làm con. Họ phải xa nhau.

Anh nghe lời ba anh cưới cô gái khác, cô đau đến chết lặng. Suốt 2 tháng trăng mật của anh, cô chỉ im thin thít, không nói chuyện, không ra khỏi nhà, một ngày một bữa, mỗi bữa nửa bát cơm.
Anh trở về, anh đau lắm chứ, nhưng anh đành phải khuyên cô, cô nâng đôi mắt trống rỗng lên hỏi “Anh sẽ yêu chị ấy?”

Anh mím môi, khẽ xoay đầu..
“Em hiểu rồi, em sẽ nghe lời anh” cô hiểu sai ý anh. Cô không tin tưởng anh ư? Không, chỉ là cô không tin vào tình yêu giữa anh và cô, Tình Yêu chân thành nhưng lại vô cùng xót xa khi gắn mác Loạn Luân.

Từ ngày đó anh không gặp cô, cũng không gọi cho cô. Cô càng trầm lặng hơn, rồi cái gì đến sẽ đến, cô chọn cách giải thoát cho mình chứ không muốn sống trong nhớ nhung. Đôi lúc, nhớ có thể gặp nhưng lại không thể, cảm giác ấy giày vò đau lắm. Cô biết cô ngốc, cô biết khi cô mất đi, anh sẽ trở nên điên cuồng, nhưng cô ích kỷ. Cô không muốn bản thân phải sống trong nỗi đau mất đi anh, mà cô có hay, anh đau chẳng kém cô...

Hình ảnh khuôn mặt trắng bệch, cổ tay máu một màu đỏ thẫm ấn sâu đôi mắt mọi người. Ba mẹ cô, nhìn anh ôm thi thể cô mà hôn, mà kêu, mà gào thét điên cuồng, từng tiếng nấc, tiếng thét của anh cào xé đáy lòng hai người. Lúc này, họ biết mình đã sai. Sai thật rồi!!

Giá như họ chấp nhận tình yêu hai người? Giá như họ không bị ảnh hưởng bởi dư luận? Giá như họ nhìn ra tình cảm sâu sắc hơn bất kỳ ai? Giá như...

Tiếc rằng trên đời này không bao giờ tồn tại hai từ ‘giá như?’

Sau tang lễ của cô, anh im lặng một cách đáng sợ. Hay ôm ảnh cô mà nói chuyện, mà khóc. Vợ anh nhìn cảnh đó, xót xa chứ.
Nếu như cô không xuất hiện, có khi nào hai anh em họ sẽ cảm hóa được ba mẹ họ. Hôm đó cô vừa đi từ nhà ba mẹ chồng về, phát hiện anh không có ở nhà, chỉ lẳng lặng có bức thư vài dòng chữ...

“Anh xin lỗi, có thể anh nợ em chữ tình, có thể anh nợ ba mẹ chữ hiếu, anh biết anh ích kỷ,...nhưng anh không muốn nợ bản thân anh chữ tình, không muốn nợ người anh yêu chữ nghĩa, anh yêu cô ấy bất chấp sinh tử và luân lý” cô bật khóc, dòng chữ thể hiện rõ tình yêu của anh.

Tâm anh đã chết, anh giờ chỉ là cái xác không hồn. Không biết anh đã đi những đâu, anh chỉ biết rằng anh đến những nơi cô muốn đến cùng với "cô".

Đôi khi, tình yêu chân thành lại không thể đến với nhau. Đôi khi nó bị ngăn cản bởi ngoại lực, mối quan hệ? ba mẹ? dư luận? Tất cả đều có thể cản trở.

Tình yêu là ngũ vị : ngọt, mặn, chua, cay, đắng.

@DTQil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top