Đoản 4
#Đoản_10
“Anh, hoàng hôn đẹp lắm phải không anh?” cô gái mỉm cười
“Ừ đẹp lắm”
“Tiếc rằng em không thể thấy.” cô nhẹ giọng một câu buâng quơ.
“Anh sẽ là đôi mắt của em mà” anh dịu dàng ôm cô
Thời gian sau, cô được biết anh rời bỏ cô, rời bỏ vùng biển đẹp mà ra Thành phố cưới con gái của ông chủ nào đó. Cô không tin, anh làm sao mà bỏ cô được. Cô chờ anh!!!
Rồi anh vẫn trở lại, cô vui lắm, cô kể cho anh nghe mọi người nói sai về anh, rồi lại khẳng định với mọi người rằng anh không như thế.
Niềm vui chưa bao lâu anh lại phũ phàng với cô một lời “Em quên anh đi, em nghèo lắm, còn bị mù nữa, cô ấy có thể cho anh tất cả mà em không thể”
Cô gần như chết lặng “Anh đi đi” cô không đánh, cũng không mắng anh như cách mà các cô gái bị phụ bạc hay làm. Cô tĩnh lặng, xoay người đi dọc bờ biển.
Cô chỉ hận anh, nếu anh cảm thấy cô không xứng với anh thì tại sao lại nói lời ngọt lừa cô? Tại sao hứa hẹn với cô? Tại sao hứa với cô sẽ ở bên cô trọn đời, sẽ là đôi mắt cho cô.?
Tại sao!?
Thời gian sau, cô được người ta hiến giác mạc. Cô trở thành ca sỹ, hôm nay cô lên Ti-Vi nhận giải Ca hậu.
Tại một phòng bệnh, nữ y tá hỏi anh “Đó chẳng phải là cô gái mà hằng ngày anh trai anh đều kể về cô ấy cho anh nghe sao? Các albums cô ấy phát hành anh nghe đi nghe lại riết tôi cũng thuộc.”
“Cô ấy thành công rồi” anh không trả lời mà chỉ cười, nụ cười vô cùng sáng nhưng ánh mắt anh lại tối.
Anh bị ung thư sắp mất. Anh muốn hiến giác mạc mình cho cô, lại không muốn cô buồn, nên đành phải dựng kịch cho cô xem.
Anh giữ lời rồi. Là đôi mắt của cô bên cô trọn đời. Nhưng mà.. sao.. bi ai quá..
Anh thành công rồi. Cô ôm nỗi hận anh cả đời, còn anh ôm niềm nhớ thương cô đến giây cuối cùng của cuộc đời.
Hai trái tim cùng tồn tại, vẫn chung nhịp đập. Nhưng, trái tim cô lạnh giá, vừa yêu vừa hận. Còn trái tim anh vô cùng trống trãi, vừa nhớ vừa yêu.
@DTQil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top