Đoản 2

#Đoản_2

“Lớp trưởng, trà sữa là trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà?” nó nũng nịu với cậu
“Tôi không quan tâm” cậu lạnh giọng.

...

“Lớp trưởng, cậu có bạn gái chưa?”
“Không cần”

...

“Lớp trưởng,mai cậu đi chơi với mình nhé?”
“Tôi không rảnh”
“Đi mà, sắp thi tốt nghiệp rồi. Mình muốn đi chơi với cậu lần cuối.” nó rưng rưng
“Lần cuối? Ý gì?” cậu suy ra điều gì đó từ câu nói của nó
“Không..không có gì” nó lắc đầu lia lịa “Cậu đi chơi với mình nha”
“Ừ, mấy giờ?” cậu gật đầu
“Thật sao, cảm ơn cậu. 8h30 sáng” nó nắm cánh tay cậu lắc lắc nở nụ cười thật tươi

Hành động này làm tim cậu lỗi mất một nhịp,mặt hơi đỏ

Và buổi đi chơi,à không, nói đúng hơn là hẹn hò diễn ra vui vẻ. Nó dụ được cậu chụp 1 tấm làm kỷ niệm. Vui vẻ mà cài hình nền.

...

“Lớp trưởng, mình thích cậu” sau 2 năm thả thính và theo đuổi, nó quyết tâm nói ra lòng mình trước một tuần thi, vì nó sợ rằng sẽ không bao giờ nói ra câu đó nữa
“Ừ”
“Cậu không nói gì sao?”
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Ơ mình..thôi mình đi trước” nó chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Lâu lâu đưa tay quệt đi nước mắt

...

“Lớp trưởng, mai là thi tốt nghiệp rồi. Cậu chỉ mình bài tập với” nó vẫn bám theo cậu
“Tự mà làm.” cậu vẫn nhạt như vậy

Nhưng mà, tối đó..
Nó đang bù đầu mà nghiên cứu phương trình Toán học, thì bỗng Weibo có tin nhắn, từ một nick lạ. Nội dung là đề thi và đáp án.

Cô ngờ ngợ tin nhắn này, nhưng vẫn quyết định tin vào người gửi.

Kỳ thi diễn ra suôn sẻ, nó tốt nghiệp thành công.

Còn một tuần nữa hết năm. Cô không đi học.
Không ai đeo theo làm phiền cậu nữa, cậu thấy trống vắng vô cùng. Mỗi lần có bạn học đi trễ, cậu đều mong đó là hình bóng thân quen của ai đó. Nhưng.. đều không có.

“Nè, hình như Nhã Kỳ sắp chuyển đi du học rồi á” đám bạn nữ tụ lại
“Ừ đúng rồi, lớp trưởng lớp mình thật là. Nếu không thích người ta thì nói, làm Nhã Kỳ đợi hết một năm” 1 bạn nữ khác lên tiếng
“Aizz, nghe nói vì lớp trưởng mà cậu ấy cãi nhau với ba mẹ dữ lắm”
“Đáng lẽ học hết lớp 10 là cậu ấy đi rồi. Nhưng mà lại xin ba mẹ cho thêm 2năm nữa. Mà khoảng thời gian 2năm để làm gì thì các cậu biết rồi đó”
“Aizz, theo đuổi lớp trưởng đại nhân. Mà cuối cùng...”
“Chậc..”

Cậu đứng ngoài cửa, nghe cuộc hội thoại đó, lòng bỗng cảm thấy mất mát,vội chen vào “Cậu ấy giờ đang ở đâu?”
“Ơ, lớp..lớp trưởng”
“Nói” cậu gằn giọng
“Lát nữa 10h bay” bạn nữ bị dọa, vội nói
“Cảm ơn” sau câu nói đó, cậu phi ra khỏi trường. Lái xe chạy thẳng đến sân bay

“Cmn, 9h30, cậu dám bỏ tôi. Lý Nhã Kỳ”

Nó ngồi trên taxi hắt xì liên tục
“Mẹ nó, ai dám chửi bà!!”

Nó nhìn Tòa tháp cao nhất thành phố, cười nhẹ. Tạm biệt, Thiên Hàn, tạm biệt thanh xuân của tôi..

Ở cục kiểm soát..

Vừa mới qua khỏi, nó nghe cái giọng lành lạnh mà có phần sốt sắng “Đứng lại Lý Nhã Kỳ. ”

Cậu từ xem bước lại, nó lẩm bẩm “Bắc Thiên Hàn, sao..sao cậu ấy?”

Cậu bước trước mặt nó “Dám bỏ tôi”
“Lớp trưởng, cậu..cậu”

“Sao lại bỏ tôi? Dám bỏ tôi mà lại cướp đồ của tôi, hm?? ” cậu nhìn nó.
“Cậu.. tôi có lấy gì đâu..”
Cậu không nói gì, chỉ lấy bàn tay mảnh khảnh của nó đặt lên ngực trái “Mất nhịp, cậu làm nó đập không đều, cậu lấy đi nhịp đập trái tim tôi.”

@DTQil

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top