Phần 6:
CHUYẾN BAY XXX TỪ OSAKA NHẬT BẢN VỀ VIỆT NAM ĐÃ HẠ CÁNH.....
- Thành phố ngày càng thay đổi , về đây tí nữa là con không nhận ra luôn !
- Con nhỏ này , đi gì mà đi đến 6 năm không về nhà lấy một lần, con có biết là ai cũng nhớ không, nhìn xem , ăn uống kiểu gì mà lại gầy thế này! À ! con bé kia không về luôn với con à?
- Mẹ à, tuy không về nhưng vẫn gọi được video , mẹ vẫn thấy mặt con suốt đấy thôi, mà mẹ không thấy con gầy đi lại nhìn đẹp hơn à?, con kia nó đang còn thời hạn visa ở lại tiếp , chắc một khoảng thời gian nữa nó sẽ về.
-Mẹ chẳng thấy đẹp gì cả! nhìn như bộ xương di động đấy! thôi! đã về đây rồi thì tốt , về nhà rồi tính, con mệt cứ ngủ đi , về đến nhà mẹ gọi !
Cô tựa vào thành kính xe , nhìn mọi cảnh vật vụt qua rất nhanh, vì vậy nên nhìn chúng không còn thân thuộc như xưa hay qua ba năm chính nó đã thay đổi đến nỗi cô không nhận ra nữa ...ba năm này cô chưa về nhà một lần nào , mẹ bảo rất nhiều người nhớ cô , ? nhớ ư? họ đều nhớ vậy anh có nhớ không , anh từng nhớ một người con gái yêu anh sâu đậm , không chịu nỗi tổn thương đã phải rời bỏ quê hương đến nơi Nhật Bản xa lạ , anh có từng nhớ không?.....
______________________________________________________
về đến nhà cô ngủ một mạch đến trưa hôm sau , cho cơ thể nghỉ ngơi , ở nhà dằn vặt cái ti vi cả ngày , cô nhận ra không chỉ là thành phố nơi cô ở mà còn rất nhiều nơi nữa, sáu năm rồi mà! không thay đổi mới có vấn đề á! , không biết anh giờ thế nào rồi , mấy năm qua cô luôn cố gắng nghe ngóng tin tức anh , ních faebook của anh đổi, số điện thoại cũng đổi luôn , chỉ có những người thân thiết mới biết , nhưng cô lại không có tư cách gì để hỏi thăm anh cả, cô đi sáu năm , trong sáu năm chưa thay đổi ních faebook , số điện thoại cũ thì đưa mẹ giữ nếu ai gọi nói cho cô, rất nhiều người gọi, nhưng chưa từng có anh! .
Lúc sống bên đó, con bạn hỏi cô còn nhớ anh không?, cô trả lời : chưa từng quên sao cần phải nhớ !, nó nhìn cô theo kiểu bất lực rồi nói tiếp, thật sự từ khi đến nay tao chưa từng tin cái gọi là nhất kiến chung tình , từ khi gặp mi tau đã nghiệm ra sâu sắc là không phải không có, chỉ là chưa thấy thôi! tôi cười trừ.....ai cũng mong cô quên đi anh , nhưng chỉ có cô hiểu rằng nó là điều không thể , chàng trai làm động lòng cô năm 17 tuổi ấy tuy không bên cạnh cô nhưng lại luôn đóng tổ trong tim cô , không lấy ra được.
Cô dùng cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết ấy để yêu anh , cả lớp đều biết cô yêu anh , chính anh cũng biết cô yêu anh, nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ mật mờ , không chỉ riêng cô mà còn thả thính những cô gái xung quanh . Anh được xem là đẹp trai, thân hình đẹp đẽ , rất nhiều cô gái thích , cũng đã có người tỏ tình nhưng cũng đã bị anh phũ phàng không thể tàn nhẫn hơn , bao con tim thiếu nữ tan nát từ đó. Cô cũng không khác họ , ngồi trên bàn anh , nghe anh bàn tán về các em, khối dưới xinh thế nào , thật sự là thách ai mà chịu được, vậy mà sau đó anh lại dùng những từ ngữ trêu trọc cô, khiến cô thêm huy vọng . Ba năm cấp ba , cô yêu anh năm thứ hai , cuối năm cấp 3 , cô uống rất nhiều bia, để có dũng cảm tỏ tình , cuối cùng nhìn thấy anh ấy với một cô gái hôn nhau thắm thiết , đau không? đau lắm chứ! chính cô lúc ấy đã phải mượn rượu để cho rằng là mình say thôi, là mình nhìn nhầm , nhưng càng uống lại càng tỉnh táo , càng đau đớn hơn bao giờ hết. Từ đó cô bỏ ra một năm học tiếng nhật , thất tình đúng là khinh khủng , tiếng nhật khó đến như vậy nhưng chỉ trong nửa năm cô đã được sang bên đó du học, còn đi trước con bạn thân sống với cô ở bên đó nữa.
Sáu năm trước khi bước lên máy bay lòng đầy tâm trạng , nhất định sẽ quên anh, phải quên anh , sáu năm sau lại mang một trái tim thương tích về mà vẫn không quên được anh. Đời nó khốn nạn thế đấy!
|_____________________________________________-
Ở nhà hơn một tuần cô mới hiểu mẹ lấy đâu ra nhiều người nhớ thương mình thế , hóa ra là trong lúc chờ đợi tôi về nước mẹ đã rảnh rỗi không có việc làm kiếm cho cô kha khá người xem mặt , có thể xếp lịch từ bây giờ đến tết có khi vẫn đang dư, bố cô biết chuyện còn không ngăn cản mà ủng hộ nữa chứ , thật khiến người ta giận sôi người mà , tuy cô đã hết sức chống cự nhưng người ta nói anh hùng làm sao qua ải mĩ nhân , cuối cùng vẫn không chịu được nước mắt của mĩ nhân mà ngậm đắng nuốt cay đi xem mặt . Cô kể cho Hạ Mộc ( bạn thân từ thời cấp 3 , cùng đi nhật và ở cùng cô) biết nó lại bật cười ha hả , bảo cô " tự mình tạo nghiệt, không thể không chịu) cái tội bỏ nó một mình đi về, thật rất biết an ủi , cô rất thắc mắc nó phũ như vậy thì sao cái anh trong công ty lại thích nó được, đúng là.... Thành quả là bây giờ mẹ cô chỉ cần nói đến xem mắt với ai , người đó cũng chạy mất dép. Nguyên nhân thì chỉ người trong cuộc như cô hiểu rõ, mẹ có tức thế nào cũng không làm được gì! cô biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình , nhưng cô mới 25 , có phải 30 rồi đâu mà sợ cô ế đến già , cứ để đó biết đâu duyên sẽ tự nhiên đến , cô nói vậy với mẹ nhưng chỉ có cô hiểu mình nghĩ gì , đang đợi chờ điều gì!
________________________________
Cuối cùng cũng đến cuối năm , mọi thứ dường như tất bật , hối hả hơn . Cô vẫn vậy , vẫn theo chính sách vườn, ao ,chuồng , à nhầm , giường , đồ ăn , nhà vệ sinh quay vòng . Mẹ cô cũng đã nói nhưng cô bảo qua năm cô kiếm việc làm luôn , mẹ cũng không nói được gì . Cô tưởng bạn bè đã quên mình , không nhớ mình về ai ngờ vẫn có thành phần biệt lập , nhớ được cô , rủ cô đi hát tết dương lịch. Bạn đã rủ tận tình đến như vậy mình không đi thì thật không thể coi được nên cô quyết định lết thân xác này đến.
Không đông đủ cả lớp nhưng cũng đều chơi với nhau nên cô cũng không đến nỗi lạc loài. Rồi anh bước vào , theo sau đó là một cô gái, cô ấy khá xinh, chính là cô gái sáu năm trước . Bây giờ cô mới được nhìn tận mắt ,trong đây rất ồn ào nhưng cô vẫn nghe được từng tiếng bước chân của anh, từng bước như đi vào tim cô , đi đến đâu dẫm nát đến đấy, đến khi anh bước qua cô chỉ còn lại từng mảnh vụn . Anh vẫn vậy , vẫn khuôn mặt ấy , gặp nhau rồi , nói gì đây? chào! lâu lắm không gặp! hay dạo này cậu thế nào ổn không ? nhìn cô ấy là cô biết anh rất ổn rồi! . Cô tập trung nghe ngóng anh nói gì bên kia . Rồi không còn gì vui hơn 1 anh và cô ấy sẽ đám cưới vào tết âm lịch . Thật là tin tốt lành , cô cười rất tươi , nhưng nước mắt cứ rơi xuống , cô phải vui chứ nhưng sao nước mắt cứ rơi , cô không biết chỉ , chỉ biết tim cô giờ rất đau , rất đau , cái tin đó như là một cái tát thẳng mặt cô , bắt cô đối mặt với hiện thực.
Không khí có phần tẻ nhạt , mọi số người đề nghị hát cho vui , rồi không biết cơ duyên nào cuối cùng lôi cô lên hát , đúng lúc đó anh ra ngoài nghe điện thoại , để lại cô bạn gái bối rối nhìn theo , nhưng vẫn ngồi lại , cô quay mặt đi , không ngại ngùng mà hòa mình vào bài hát:
Ai cũng hỏi em còn muốn chờ thêm gì nữa? Chờ hết xuân hạ thu đông lẽ nào vẫn thấy chưa đủ? Thật ra là bởi vì con tim em có một chỗ trống Chờ người đã lấy đi mang trả về cho em Ai cũng bảo tình yêu này sẽ không có kết quả Em cũng biết anh chẳng thể nào yêu em đâu Thật ra em chỉ hi vọng sẽ có khi anh chợt nghĩ về em Nhưng anh đã dần dần lặng im không nói thêm lời nào lúc em không ngủ được liệu có ai kề bên em Lúc em thấy buồn liệu có ai an ủi em Lúc em muốn trò truyện , liệu có ai hiểu được em Lúc em không quên được anh , liệu anh có đến yêu thương em Người ơi có hay? Người ơi có biết/ Em chờ anh đến độ hoa kia cũng úa tàn ! Người ơi có hay ? người ơi có biết? Em chờ anh đến hoa kia cũng úa tàn ( em chờ anh đến hoa kia cũng úa tàn)
Trùng hợp thay , cô vừa hát xong là anh quay vào , họ bắt đầu ăn uống, người này ,người kia , xoa tan những mệt mỏi trong công việc thường ngày . Cô bắt đầu uống điên đảo , họ thấy thế vào hỏi thăm , chúc các kiểu, đến khi cô gần như không uống được nữa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sau đó mơ hồ được người khác kéo đi, Là anh sao ? anh kéo cô đi sao? cô bắt đầu không vùng vẫy mà thuận theo , đầu óc quay cuồng , mọi thứ thật khó chịu , cô cảm thấy mình chạy lên cầu thang , đầu óc quay cuồng. Cô ngẩng đầu lên ,thấy trước mình là một cánh cửa ghi có ghi số phòng , lúc này cô mới giật mình nhìn lên:" Hạ Mộc à? sao lại là mi?" . Hạ Mộc mở cửa ra xách lôi cô vào, sau đó đóng cửa phát " Rầm" cuối cùng mới nhìn về phía cô: " Mi muốn hỏi tại sao tao lại ở đây mà không phải anh ấy của mi đúng không?" . " Sao mi về nước mà không nói tao ra đón?" . -" tao về lâu rồi , tính cho mi bất ngờ tí, sau lại thấy có hội họp , tao nghe là cả mi và anh ta cũng đến nên biết chắc mi sẽ gây chuyện nên phải chạy đến ! sao ? cảm giác thế nào? đau không? mi đừng lừa mình dối người nữa đi , sáu năm qua có bao giờ mi quên anh ta đâu , tao biết mi rất muốn về nhà , nhưng lại không dám về , sợ sẽ phải gặp tình cảnh này , rồi sao ? cuối cùng nó vẫn xảy ra thôi, thực ra mi về hay không về nó vẫn như vậy thôi ! Sáu năm , mi chịu đựng cái rét lạnh buốt của nhật bản , cắn răng chịu đựng , cố gắng nghe ngóng tin tức của anh ta , mi không đem bất kỳ ảnh nào của anh ta nhưng tao biết khuôn mặt ấy đã khắc sâu trong tim mi rồi , tao hỏi mi , mi đã làm được gì cho mình sáu năm qua , hay sáu năm qua mi chỉ tồn tại để yêu anh ta. Vậy những người xung quanh mi thì sao? bao nhiêu người bị mi chối bỏ tình cảm rồi, mi nhìn lại mi xem , có giống con người nữa không?Rồi sao ? hôm nay anh ta đem theo người tình đi mời đám cưới đấy ! vui không? hôm nay mi muốn phá chứ gì? được ! tao sẽ phá cùng mi, rồi mai ra sao thì ra!
Cô không biết gì nữa , cô bây giờ chỉ muốn khóc , khóc cho giải tỏa tâm trạng tích tụ bao năm nay , 6 năm đợi năm cộng thêm 2 năm yêu anh , đời người con gái thử hỏi có bao nhiêu lần 8 năm , vậy mà cô để cho anh , bao tổn thương , khó khăn sống nơi đất khách quê người , chịu đựng cái rét căm nơi đó , chỉ cần người ta tốt với mình tý là bỏ chạy vì sợ , sợ anh đang đợi ở nahf , nhưng lại không dám về , sợ về lại thấy anh tay trong tay với cô gái ấy, nhìn thấy cô mặt mày khó chịu , kêu cô phiền , khinh thường tình cảm của cô , mọi thứ ... cô thực sự sợ rất nhiều , anh có từng biết ? nếu đã như vậy , hôm nay cô khóc một bữa , chấm dứt mọi thứ tại đây . Hạ Mộc nói có tình yêu gọi là buông tay , đã vậy , tình cảm này cô chỉ có thể gửi gắm vào hai chữ buông tay vậy,....
_________________________________________________
Ngày tháng cứ thế qua , cuối cùng cô cũng không đi đám cưới anh , con khốn nạ Hạ Mộc kia thì đi , còn về kể cho cô nghe nữa chứ , thật đúng không hiểu sao mình có thể bạn với nó . Một năm sau , cô kết hôn cùng với một người trong một dãy người xem mắt lúc trước dũng cảm theo đuổi cô , vào ngày cưới , anh đã đến nhờ Hạ Mộc đưa cô một bức thư , tuy chị ta không muốn nhưng vì bị đe dọa là sẽ gặp thẳng mặt , thế là ngoan ngoãn đưa lại, lúc rút bức thư ra , tay cô run run đọc từng hàng chữ ..
- Nếu đã là bí mật của quá khứ ! vậy hãy để nó bị thời gian vùi lấp !
ngày đám cưới , cô khóc rất nhiều , tuy là đã bị chửi rất nhiều lần là sẽ nhòe đi mascara nhưng cô vẫn khóc , đến bây giờ cô mới hiểu rõ câu hội thoại này :
- ê , tao hỏi mày nhá ! vì sao khi đám cưới cô dâu lại khóc ? - làm sao mà tao biết được? - mày khờ thế , vì một là cô ấy hạnh phúc , hai là cô ấy nuối tiếc vì người bên cạnh cả đời không phải người bên cạnh cô ấy năm 17 tuổi
Trên đời , người bên bạn cả đời lại không phải là người bạn yêu nhất !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top