Câu truyện 1: phần1

Đứng trước cánh cửa sân bay, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết mình sẽ đi đâu về đâu , mọi thứ đều mơ hồ. Nhìn từng tốp người vội vàng đi qua đi lại , ai cũng vội vã muốn trở về , trở về nơi ẩn nấp bình yên của họ. Còn cô đứng trơ mắt , vô hôn nhìn họ, tự dưng lại cảm thấy ngưỡng mộ, có chút ghen tỵ. Họ đều có nơi để trở về, có người yêu thương, lo lắng mong ngóng họ trở về. Còn cô? Một nơi để chân cũng không có, đã từng có hay chưa bao giờ có? Cô cũng không biết nữa, chỉ biết cô đem trái tim không còn lằn lặn này hoà cùng dòng người hối hả, đi tìm một nơi bình yên cho mình.

Cô chọn một chuyến bay trong nước gần nhất, thành phố A, khá xa với nơi này. Có thể nơi đó cho tôi một khởi đầu mới chẳng? Cười cười, hì vọng vậy!. Gần nhất nhưng cũng phải ba giờ sau mới khởi hành, nhìn số hành lý ít ỏi của mình, tự dưng thấy tửu thân vô cùng. Cô lần nữa lại rơi vào trạng thái vô hồn, cô như nhìn rất xa nhưng lại không nhìn gì, cứ thả hồn theo phương xa xôi ấy không nghĩ gì , không nói gì! Nhưng lại như đang chờ đợi, đợi một điều kỳ diệu ấy sảy ra, nhưng lại như biết nó vô vọng!

Bà tiếng đồng hồ chậm trãi trôi qua, cô cứ mất hồn như vậy đến khi họ nhắc nhở hành khách thành phố A chuẩn bị đồ đạc. Cô hoàn hồn, tay chân luống cuống thu dọn một số đồ đạc rồi hoà mình vào dòng người vội vã.
Cánh cửa soát vé chầm chậm mở ra, cô còn chậm hơn nó bước vào, không biết vì sao cô vẫn không muốn bước qua, như đang chờ đợi gì đó, thấy cô chần chừ, nhân viên sân bay không ngại đẩy tôi vào, cô là người xếp hàng cuối cùng.

Nhìn cánh cứ đóng dần, cô quay người bước đi.
-" Viên Y!!!!"
Bước chân cô ngừng lại, sau đó lại bước tiếp, trên đời này có rất nhiều người có tên giống nhau.
Trên máy bay, cô ngồi tại gần cửa sổ, quan sát từng dãy nhà từ từ nhỏ dần, mắt cô nhoè đi. Thành phố này có ảnh, có những kỷ niệm vui vẻ nhất đời, mà cùng đem lại những nỗi đau đớn đến đến tận sương tủy. Có người nói cô mạnh mẽ, nhưng cô có như thế nào cũng không dũng cảm đến dự đám cưới anh, nói chúc anh hạnh phúc với người con gái ấy. Rồi cố mỉm cười ôm trái tim vỡ nát ra về, xin lỗi anh! Cô không làm được! Mãi không làm được!. Cô ra đi không phải trốn tránh, mà chỉ để giải thoát, giải thoát cho cả anh và cô. Cô lẩm bẩm trong miệng :
-" Tạm biệt anh! Người em thương! Nhưng biết đâu đấy, rồi một ngày em sẽ quên anh thì sao? Nhưng chỉ mong tạm biệt lần này sẽ là mãi mãi, chỉ mong sau này đừng để em gặp lại anh, chỉ mong em có thể quên anh!"
Một giọt nước lằn dài trên khuôn mặt , cô luống cuống lau đi. Mệt mỏi chìm vào giấu ngủ, mấy hôm nay ngày nào cô cũng đau khổ, chưa được một giấu ngủ trọn vẹn. Cô muốn ngủ để lấy lại tinh thần.
Cô mơ, mơ lại ngày xưa, đang còn gia đình êm ấm, cha cô chăm sóc cho mẹ con cô. Một ngày, ông đem một người phụ nữ về, nói là người thân của mình, và sống rất khổ sở. Mẹ cô vui vẻ giúp đỡ, lộ lắng cho bà ta nơi ăn, chỗ ở. Nhưng bà ta không cảm ơn còn khinh thường mẹ tôi, kiếm chuyện gây sự với bà. Vậy mà ba tôi không quan tâm ,còn bênh vực bà ta bắt đầu cãi nhau vơi mẹ tôi, sau đó nghiêm trọng hơn là xúc phạm,rồi đánh đập. Cô rất phẫn nộ, mẹ cô lúc nào cũng ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm như câu thần chú:" khó sao đâu! Không sao đâu!" Lúc đó cô mới 13 tuổi, ngây thơ cho là thật mà không biết câu nói đó là đang an ủi cô hay chính tâm hồn bà. Mẹ tôi hiền lành cứ im lặng chịu đựng, cha cô từ ngày bà ta đến đã không về nhà nữa, lúc đầu còn lấy cớ công việc gì đó, sau là không một chút tin tức. Có về cũng chỉ là để đánh đập chửi mắng, nên lúc đó cô rất sợ lúc cha về, chỉ mong có thể đem mẹ bỏ chạy.
Rồi ông ta đem bà kia về, nói bà ta là mối tình đầu của ông, và bây giờ đã có thai. Cô còn nhớ mãi dáng vẻ của mẹ cô lúc ấy, như mọi thứ kiên cường của bà bao lâu cuối cùng cũng suy sụp, ngã gục xuống nhà. Cô hét lên , chạy đỡ lấy mẹ, nhìn lên vẻ mặt huyênh hoàng của bà ta, và vẻ mặt chán ghét của ba cô. Tự dưng cô lại kiên cường hơn, cố gắng kiến mẹ tỉnh lại.
Người mà tôi gọi là cha từ đó không còn là cha tôi nữa. Ông ném tờ giấy ly hôn vào người mẹ, gọi một số người thu đồ đạc của mẹ con cô rồi vứt ra ngoài, rồi họ xách cô và mẹ ra ngoài , ném đi như đồ vật, không một xu dính túi. Lúc đó cô tự nhủ một ngày nào đó, khi cô quay lại căn nhà này, ông cùng bà ta sẽ biết hết mọi sự đau khổ mẹ tôi phải chịu. Chúng tôi thuê một nhà trọ, cũ rích, may mà mẹ tôi có giữ lại một ít trang sức, bán được ít tiền, ngày ngày đi học, giúp mẹ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu .
Thương tích mẹ chịu đánh đập, mỗi lần trở trời lại đau nhức , rất khổ sở, mỗi năm lại càng nặng thêm. Lên cấp 3 cô vừa đi học vừa làm, giúp đỡ mẹ. Cô biết thời gian đó tuy gian khổ nhưng hai mẹ con đều rất vui vẻ. Nhưng sức khoẻ mẹ cô vốn đã yếu, nay làm việc nặng nhiều dẫn đến nhiều bệnh tật, nó hành hạ mẹ cô rất tàn nhẫn nhưng mẹ cô vẫn cô chịu đựng, giấu cô hết mọi thứ.
Đến ngày không thể chịu được nữa, lúc đó cô đã lên lớp 12, ít tiếp xúc với người khác, ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa trường, nơi làm thêm và nhà, nên không có bạn bè gì cả, mà cô cũng ngại họ biết chuyện gia đình nên cũng không thấy gì cô độc cả. Mẹ cô để cho cô số tiền, khá lớn , lúc ấy cô mới biết bà cố tình giấu bệnh để dành tiền cho cô lên đại học. Bà nắm lấy cánh tay gầy gò của tôi, khóc! Bà nói chỉ mong cô sống tốt, cố gắng học hành lên đại học. Cuối cùng bà nói mong cô hay chọn người thật tốt yêu thương cô thật lòng, không vì nhan sắc hay gì khác. Lúc đó cô hiểu ra ba cô ngày xưa chỉ vì nhan sắc của bà đẹp nhất một vùng mới cưa cẩm rồi kết hôn. Bà ôm cánh tay cô run run, sau đó cố rướn người lên hôn lên trán cô, rồi thả người rời xuống, bỏ lại mình cô bơ vơ trên đời này.

Lúc đầu cô trách mẹ cô nghĩ quá, tại vì cô không có dáng gì xinh đẹp cả, chẳng ai để ý cô đâu, cuối cùng lại khóc oà lên , hai tay ôm chặt lấy người lạnh ngắt của mẹ. Lễ tang của mẹ rất lặng lẽ, chỉ một vài người trong xưởng thân thiết mới đến , an ủi cô vài câu rồi đi. Cô cố gằng làm theo lời mẹ, thành tích đứng đầu toàn khối, rồi lại chăm lo đi làm thêm. Chọn một trường đại học thích hợp trong thành phố, cô vẫn ở nơi cũ, như kiểu ở nơi này bà sẽ mãi bên cô, bảo vệ , ân cần chăm sóc cô.
Lên đại học , mọi thứ vẫn vậy , quãng đường cô vẫn như vậy, vòng trong nhà, nơi làm thêm và trường. Cô cố gắng kiếm học bổng nên rất bận và chẳng bạn bè gì với ai. Vào một ngày tình cờ , cô gặp anh trong căn tin trường. Rồi không biết vì sao anh lại theo đuổi cô, từ trước đến nay cô rất khinh thường tình yêu, nên chẳng chú ý. Vậy mà anh vẫn kiên trì , từng ngày quan tâm cô, chăm sóc cô, tuy cô không cần nhưng anh vẫn làm. Len lỏi vào trong cuộc sống cô , cuối cùng cũng để ý đến anh, biết anh tên là Mặc Thiên, hơn cô một khoá, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, học cũng vào loại trâu bò, được nhiều người theo đuổi.
Anh cứ như vậy, âm thâm giúp đỡ cô, những lúc khó kha hay cô do anh đều bên cạnh , dịu dàng , nhẹ nhàng đi vào lòng cô, cuối cùng sau 2 năm cô cũng đã chấp nhận làm bạn gái anh, và anh khi đó đã ra trường.
Cô lên năm tư, anh ra trường với thành tích khủng và gia thế hơi tốt thế là được chọn vào một công ty lớn, lương tháng khá cao. Cô thì vào năm chuẩn bị tốt nghiệp, mọi thứ đều loạn hết cả lên, anh giúp cô xắp xếp mọi thứ, khiến chúng nhẹ nhàng hơn. Cô và anh cũng có nhưng quang thời gian cho nhau, ngày càng ngọt ngào vào hạnh phúc.
Chớp mắt đến lúc cô bảo vệ tốt nghiệp, mọi thứ càng loạn hơn. Cô cố gắng điều hoà mọi thứ. Nhưng anh bắt đầu khác!
Anh bắt đầu giấu cô những bí mật, hai người bắt đầu khoảng cách xa hơn, thứ như nhắn tin hay gọi hỏi thăm nhau ngày càng ít. Cô không nói , anh không nói, cô bắt đầu cảm thắy nghi ngờ nhưng luận văn trước mắt
Ngày cô bảo vệ luận văn anh không gọi hay nhắn tin hỏi thăm, cô biết có lẽ anh chán ghét cô rồi!. Nói vậy nhưng tim cô vẫn đau lắm ! Cảm giác như mọi người không ai yêu thương cô đều bỏ cô mà đi vậy.
Rồi cô cũng lấy được bằng tốt nghiệp, mọi người đề nghị liên hoan. Lần đầu tiên cô đồng ý bỏ tiền để tham gia cuộc vui này. Cô đi đến nơi đã đặt , vì không biết đường nên đến khá muộn. Lúc đó đã là gần 11h, nắng nóng, cô ngồi tạm gốc cây bên đường nghỉ ngơi.
Từ xa , cô thấy hai dáng người 1cao một thấp, người đàn ông cao ráo một tay cầm ô, tay kia xoa xoa chiếc bụng của người phụ nữ, người phụ nữ e thẹn dựa vào người đàn ông, cô chết lặng nhìn hai người, cô không biết người phụ nữ kia nhưng lại biết người đàn ông đó, chẳng phải anh thì còn là ai khác. Hai người họ bắt xe rời đi, cô cứ nhìn , nhìn mãi , nước mắt lăn dài cô không lau , như kiểu nhìn như vậy thì chiếu xe đó sẽ quay lại.
Hôm đó liên hoan rất lâu, đến tối muộn mới xong, cô uống rất nhiều rượu , may mà có một người bạn tốt bụng đưa cô về nhà. Lúc đó cô mượn rượu để quên, quên đi hình ảnh chói mắt đến đau khổ ấy, để lừa rằng không phải anh, cô nhìn lầm rồi !
Sáng hôm sau , cô thức dậy đầu óc quay cuồng, chật vật. Điện thoại lại kêu lên, giọng một người phụ nữ, hẹn cô gặp mặt. Cô không biết là ai như linh cảm biết , cô vừa muốn đi vừa không muốn. Cô đến đó làm gì? Nhìn họ ân ái rồi anh bảo chia tay ? Vậy nhưng cô vẫn phải đi vì phải dứt khoát mọi chuyện, nếu cô ta có số cô thì cô biết anh cũng mong cuộc gặp này.
Bước vào cửa quán , cô nhìn xung quanh tìm người thì cô ta gọi đến, nói nơi cô ta ngồi rồi tắt máy. Cô đến chỗ đó, điều cô thấy kinh ngạc là mặt cô ta khá giống cô, tuy vẫn đường nét đó nhưng trên mặt cô ta hài hoà và xinh đẹp hơn, điều đó như một chiếu dao , đâm thẳng vào tim cô. Cô ta là người lên tiếng trước.
-" tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tâm Anh , tôi và anh Khang đang yêu nhau, và tôi có trong người giọt máu của anh."
Vừa nói cô ta vừa vuốt ve cái bụng , câu nói đó như một cái tát dáng thẳng vào mặt cô, nói gì đây ? Biết nói gì đây? Có thể nói điều gì? Cô chỉ có thể ngồi im, nắm chăt tay khiến móng tay cắm vào da thịt. Khi mẹ cô mất, cô đã nuôi móng tay, không dài cũng chẳng ngắn, để mỗi lần cô tức giận hay mất bình tĩnh, cô nắm chặt tay , nỗi đau tư tay sẽ truyền đến , giữ vũng lý trí cho cô.
Cô ta lại nói tiếp:
-" tôi với anh ấy yêu nhau từ thời cấp 3, nhưng nhà tôi có việc nên tôi phải chuyển trường, lúc đó tôi và anh ấy đau khổ lắm! Bây giờ tìm được nhau rồi, còn có con nữa, hai gia đình chúng tôi đều chấp thuận vào tháng sau sẽ đám cưới. Nếu nhìn vào, cô cũng biết , anh ấy không yêu cô! Chỉ là do khuôn mặt của cô có nét giống tôi thôi! 2 năm qua là quá đủ cho cô rồi, bây giờ thì buông thả cho anh ấy đi!. Anh Khang là một người tình cảm, không dám làm tổn thương cô , nên tôi phải đích thân đến để nói rõ sự việc, chấm dứt tại đây! Cô ! Chia tay với anh ấy đi!"
Cô ta nói rồi nhìn cô khinh thường bước đi, cô cũng từ từ bước đi, người như hoá đá , mọi thứ xung quanh như đều bất động. Mọi sức chịu đựng, gồng gánh như mất hết, cô bật khóc. Cô biết! Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy cô đã biết được điều mình thắc mắc bao lâu là tai sao anh lại thích cô? Lúc bắt đầu yêu cô đã hỏi mà anh thì chưa từng trả lời, vì sao? Vì sao? Chính anh là người tán tỉnh cô vậy mà bây giờ lại bảo cô buông tha anh? Anh lừa giối cô mà cuối cùng cô lại là người có lỗi! Ngày từ đầu đã không có yêu đương gì hết ! Chỉ có cô! Có cô tự mình đa tình, chìm trong yêu thương giả giối đó, yêu thương dành cho người khác đó! Mới đáng khinh làm sao! Đáng buồn làm sao! Mẹ cô đã mong cô chọn người thật tốt, cuối cùng cô vẫn đi theo vết xe đổ của bà. Cô không biết lúc đó làm sao mẹ cô có thể chịu được nỗi đau như vậy. Còn cô bây giờ lại đau khổ tuyêt vọng khóc, khiến ai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn, thương hại có, khinh thường có.
Cô không biêt mình về nhà kiểu gì, nằm lên chiếu giường cũ kĩ , cô đưa ra một quyết định, phải đi thôi, rời bỏ nơi đau khổ này, tim một nơi nào đó dung thân. Đồ đạc không nhiều , chuẩn bị một chút là xong như tay chân cứ chậm chạp, không xong.
Cô đứng bước vào sân bay , lấy chiếc điện thoại đời xưa của mình nhắn cho anh hai tin. Một tin là:
-" Chia tay thôi! "
Hai là:" Tạm biệt!"
Rồi lấy sim ra , bẻ thành hai vào thùng rác, đến câu chúc hạnh phúc cũng không thể nhắn ra được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top