Mang thai
Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn chút xíu ánh đèn vàng lập loè từ góc phòng, một thân ảnh cao lớn cường tráng cứng đờ ngồi trên giường, đôi mắt run rẩy mở lớn nhìn vào 2 que thử thai đều hiện rõ 2 vạch.
Tại sao?
Tại sao!?
Tại sao lại ra nông nỗi này!?
Tại sao mình lại mang thai!?
Cậu tự hỏi lòng không biết bao nhiêu câu "Tại sao", nhưng nó cũng không thể giúp cậu thoát ra khỏi thực tại tàn khốc rằng cậu đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ, một sinh mệnh liên kết cậu với một gã đàn ông nào đó ngoài kia.
Cậu không biết, hoàn toàn không biết.
Bản thân chỉ là một người đàn ông bình thường, từ khi sinh ra không biết mặt cha mẹ, học vấn thấp, phải kiếm tiền bằng việc khuân vác tại một công trường, lương bèo bọt không đủ sống, kể cả nơi ở cũng chỉ là một căn trọ xuống cấp trầm trọng.
Quan hệ bạn bè không có, yêu đương càng không, vì chẳng ai muốn kết giao hay yêu đương với người bần hèn như cậu cả. Có lúc cậu nghĩ mình sẽ mãi là một xử nam.
Trớ trêu thay, đời đã đẩy cậu vào vòng xoáy của cái nghèo và sự hiên diện của thai nhi trong bụng, cay đắng hơn nữa, còn chẳng biết người "cha" còn lại của đứa bé là ai.
Rồi làm sao sinh đẻ? Ai lại tin chuyện một người đàn ông cao lớn lại bị làm cho lớn bụng đây?
Rồi khi sinh bé ra, mình phải xoay sở kiểu gì với cái gia cảnh này? Phải nuôi con như thế nào?
Rồi người đàn ông kia là ai!? Tại sao lại đẩy cậu vào hoàn cảnh này!
Không!
Mông lung, bất lực, tuyệt vọng,... một mớ cảm xúc tiêu cực cứ thế tuôn trào trên gương mặt cương nghị. Cậu khóc, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống, như thể một thác nước, đổ xuống mãi và không bao giờ dừng lại.
Từ nghẹn ngào đến nức nở thành tiếng, thanh quản rung lên dữ dội, ruột gan nhiễu loạn đến mức sinh mệnh nhỏ trong bụng cũng cảm nhận được.
Cả đời này cậu chưa từng khóc lớn đến thế.
Cậu khóc đến mệt lả đi, chẳng biết từ bao giờ đã gục xuống giường thiếp đi, trên khéo mắt đỏ au vẫn còn đọng lại vệt nước trong vắt.
Ngày hôm sau, bầu trời xanh ngắt yên ả, ánh nắng chan hoà xua tan đi màn đêm u tịch đêm qua. Khi cậu tỉnh dậy, que thử thai vẫn còn trên giường, đèn ngủ vàng vẫn còn bật sáng, chỉ là so với tối hôm qua, cậu đã ổn hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Ngồi bần thần suốt mười mấy phút đồng hồ, cậu chẳng suy nghĩ, chẳng tự hỏi, chẳng oán thán, chẳng gì cả. Tất thảy bình lặng như buổi sáng hôm nay.
Bất giác đặt tay lên bụng, xoa xoa nhẹ nhàng. Không chắc có phải do cậu tưởng tượng hay không, cảm giác như thai nhi đang khẽ chuyển động, bụng hơi chút nảy lên như đang chào hỏi bàn tay ấm áp của cậu.
Lòng cậu ấm lên lạ thường, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm tình thân chặt chẽ như vậy. Dù sinh mệnh này là kết quả không lường trước, nhưng nó là con cậu, nó mang trong mình một nửa dòng máu của cậu.
Phải rồi, dù có khổ đau nhường nào, cậu cũng sẽ không bỏ đứa con này.
Như một lần nữa cảm nhận được, bụng cậu lại khẽ nảy lên.
Hình như lần này nảy mạnh hơn một xíu nhỉ?
Cậu khẽ nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng như nắng bạn mai, một nụ cười hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận từ chính bản thân mình.
Cậu không có cái gì gọi là trân quý nhất, đơn giản vì phải vật lộn với đời để kiếm cơm, nhưng giờ thì có rồi.
"Được rồi... Vậy ba con mình cùng cố gắng nhé."
...
Suốt thai kì, vì thể trạng tốt và lao động thường xuyên nên cậu ít bị thai nghén và một số triệu chứng cơ bản khi mang thai của nữ giới. Bụng cũng hơi phình lên nhưng nhìn bằng mắt thường đều chẳng thấy gì lạ cả.
Cậu coi đứa bé trong bụng làm động lực phấn đấu hơn nữa. Cố gắng kiếm tiền, mai này cho con một cuộc sống đủ đầy. Nhưng không vì vậy mà làm quá sức, còn phải cho cậu và con thời gian nghỉ ngơi nữa.
Vừa làm vừa dưỡng thai một thời gian, cậu cũng đã có một khoản tiền nhất định trong việc tri trả viện phí khám thai định kì. Nhắc đến đi khám, quả thực không dễ dàng gì, bác sĩ đâu dễ tiếp nhận việc khám cho một người đàn ông đang mang thai. Nhưng vì để đảm bảo con phát triển khoẻ mạnh, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Đến tháng thứ 8, cơn đau bụng quằn quại kéo đến, nước ối chảy lênh láng xuống sàn nhà, dấu hiệu của thai phụ sắp sinh.
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ gì, cậu cấp tốc chạy ra ngoài, may thay vừa ra đến cổng trọ đã thấy một chiếc taxi trắng đậu ở đó. Chẳng kịp hỏi trong đầu sao lại có taxi đậu ở chỗ này, cậu đã chạy tới, hổn hển nói:
"... Làm ơn...cho...cho tôi đến bệnh viện phụ sản gần nhất..."
Người tài xế mũ che kín mặt gật đầu một cái rồi mở cửa xe cho cậu. Nhanh chóng phóng đi trên con đường vắng. Bị cơn đau đẻ khống chế ý thức, nhưng cậu vẫn cảm nhận xe chạy rất nhanh, nhanh đến mức như muốn xé toạc không gian tối tăm phía trước. Chưa đầy 2 phút đã đến cổng bệnh viện rồi.
Một đội ngũ bác sĩ, y tá như đã đứng ở đại sảnh bệnh viện từ lâu, nhìn thấy xe đến liền cấp tốc ra đưa cậu vào. Bị cơn đau đẻ làm cho mù mịt, cậu không thể suy nghĩ lẫn nhìn nhận. Trong lúc được dìu vào, cậu chỉ lờ mờ thấy được tên bệnh viện màu đỏ chót...
Tam Ph...
Người tài xế đứng ở sảnh chính lặng lẽ nhìn đoàn người áo trắng và một sản phụ hối hả đang dần khuất bóng. Lúc này mới cởi bỏ mũ ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp âm trầm, đôi mắt phượng hẹp dài, làn da trắng bóc như phát sáng, mái tóc đen tài qua lưng buông xoã rất xuất thần.
Đôi mắt phượng của hắn từ đen láy hoá thành đỏ thẫm như máu, phát ra thứ ánh sáng ma mị nhìn thẳng về phía trước, có phần xa xăm.
Ở phòng sinh, bác sĩ và y tá hỗ trợ giúp cậu sinh nở. Thời gian như chỉ tính bằng giây, từng giây trôi qua đều kéo đi sức lực của cậu. Ruột gan cậu co thắt như dây thừng, làn da bánh mật thấm đẫm mồ hôi, miệng kêu lên từng hồi đau đớn.
Cậu cảm nhận rõ ràng đứa bé đang nháo đòi ra ngoài. Cố gắng thanh tỉnh nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ để ổn định tinh thần, cùng với sự trợ giúp của mọi người trong phòng, đứa bé đã gần chui ra khỏi miệng huyệt.
Cố lên...! Một chút nữa thôi!
Con à...đợi...đợi ba nhé...
Vào phút quyết định, mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng là quá trình cẩn trọng nhất, căng thẳng nhất, cũng là đau đớn nhất. Bác sĩ sờ đến đầu thai nhi, trên trán cũng loáng thoáng vệt mồ hôi, chỉ chưa đầy một phút, đứa bé đã dần hiện ra.
Rồi cuối cùng...
"Aaa... A...!"
Tiếng thét xé ruột xé gan vang lên khắp căn phòng trắng, lan ra cả ngoài cửa có người tài xế đang đứng, hắn nghe rõ ràng, không bỏ sót một thứ gì, trái tim lạnh băng khẽ động mang theo cảm giác đau đáu không thể tả.
Quả thực, sinh nở giống như việc đánh cược sức khoẻ và sinh mạng của cả sản phụ và thai nhi, chỉ sơ suất một chút thôi cũng đã kéo đến vô số rủi ro đáng tiếc, đó còn là ở phụ nữ, còn đàn ông thì việc đó còn phải nhân đôi, nhân ba, đơn giản vì họ không có khả năng sinh đẻ. Trường hợp đặc biệt như cậu họ cũng không phải thấy lần đầu, nhưng để vượt cạn thành công như bây giờ thì rất hi hữu, bác sĩ, y tá trong phòng cũng đã từng chứng kiến 2 sản phụ là đàn ông chết trên giường bệnh khi con họ vừa chào đời.
Giờ cũng gọi là thần kì đi, "mẹ" tròn công vuông rồi.
Một bé trai kháu khỉnh toàn vẹn chào đời trong sự vui mừng của đội ngũ y tá, bác sĩ, và cả cậu, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì cậu đã ngất đi vì mệt.
Đứa bé không khóc lấy một tiếng, da cũng không nhăn nhún như mấy đứa trẻ mới sinh, ngược lại căng bóng trắng mịn như trẻ đầy tháng. Trên bụng đứa bé hiện lên dấu ấn kì lạ, một vòng tròn với hai con rắn quấn quanh nhau, giữa vòng tròn là hình ngôi sao 7 cánh được một đôi cánh đen quấn lấy.
Nếu là người thường, nhìn thấy một đứa bé kì lạ với dấu ấn như vậy hẳn sẽ thấy nghi hoặc, thậm chí khó hiểu, nhưng với y tá bác sĩ trong phòng thì không, họ thấy vui là đằng khác. Vì đây là người con đầu tiên của "Ma chủ" và người tình "đã từng" chết của ngài ấy.
Vào thời khắc này, "Ma chủ" trong suy nghĩ của bọn họ bước vào, chính là người tài xế lúc nãy, căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng dần nhoè đi, thay thế bằng một không gian đỏ đen lẫn lộn đầy kì dị. Bác sĩ, y tá cũng gỡ đi trên mình cái vỏ bọc trắng bóc thuần khiết của nghề y, từng người một hiện nguyên hình, có người da trắng bệch, có người cao lớn cường tráng, có người hiện ra tai và đuôi, cũng có người mọc răng nanh. Điểm chung của họ là đều mặc một chiếc áp choàng màu đen che kín thân.
Bọn họ quỳ xuống trước vị Ma chủ cao cao tại thượng.
"Thưa Ma chủ tôn quý, đại hoàng tử đã được hạ sinh an toàn, chúng thần sẽ đưa hoàng tử quay về âm giới trước. Ngài có thể hồi sức cho phu nhân rồi về sau."
"Được rồi."
Hắn nói xong liền phất tay, đám người áo choàng cùng em bé mới sinh liền biến mất.
Hắn liền đi đến cạnh cậu, khẽ chạm vào khuôn mặt cậu, vì mới sinh nên vẫn còn lấm tấm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi, thần sắc không tốt lắm, hắn nhìn mà đau lòng. Hắn dằn vặt bản thân đến cùng cực, nếu không phải vì cái lời nguyền chết dẫm khống chế hắn ngay sau lúc cùng cậu hoan lạc, buộc hắn phải xoá đi kí ức và không được gặp cậu trong suốt thai kì thì đã đưa cậu đến âm giới chăm sóc từ lâu rồi.
Khó chịu trong lòng một hồi, hắn cũng chẳng đếm xỉa đến nó nữa, mà toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc yêu thương cậu từ bây giờ đến hết đời.
Tay vuốt khoé mắt, âu yếm bờ môi, xoa dịu gò má, cảm nhận hơi ấm từ làn da nâu bóng truyền ra.
Gương mặt này... Hơi ấm này... hắn đã chờ đợi rất lâu rồi.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, hôn lên vầng trán âm ấm của cậu, siết vòng tay chặt một chút, nâng niu cậu như điều trân quý nhất thế gian, lại như thể sợ mất đi cậu một lần nữa.
"Phu nhân của ta, để em phải khổ rồi, về nhà thôi."
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top