#11
Tôi đương nhiên mượn mấy vạn của anh liền đi đặt một cặp nhẫn, tốn bao nhiêu tinh thần để chuẩn bị kế hoạch cầu hôn với anh. Tôi khá phóng khoáng về mặt tư tưởng, tôi yêu ai sẽ chủ động tiến đến hôn nhân, hạnh phúc của mình là do mình nắm lấy, chứ không thể đợi đối phương mang đến cho mình.
Như mọi người cầu hôn thường quỳ xuống, nhưng tôi không như thế, tôi hẹn anh đến chỗ đã đặt trước, với sự giúp đỡ bạn bè cũng chuẩn bị xong. Anh lúc đến chỗ hẹn còn vận nguyên bộ vest lúc dự sự kiện chưa kịp thay ra, cũng chưa kịp tẩy trang. Tôi ôm anh hôn một hồi, lúc tay anh vòng sau lưng tôi, liền lấy nhẫn mang vào ngón áp út của anh: "Lấy em đi!"
Anh nhìn tôi, cười đến híp mắt, ôn nhu nhìn tôi nhưng vòng tay chưa hề nới ra, rồi cũng hỏi lại: "Em không quan tâm thân phận của chúng ta, không quan tâm em và anh thuộc hai dân tộc khác nhau à?"
"No matter who are you, I still love you." Tôi trả lời anh, anh liền mang chiếc nhẫn còn lại tôi để trên bàn vào tay tôi. Thế là tuần sau anh dẫn tôi đến Cục dân chính nhập quốc tịch lẫn đăng ký kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top