Thiên thần
"Hôm nay, là ca mổ của em. Hãy sớm trở về bên tôi nhé !"
Hanah nằm trên chiếc giường màu trắng muốt. Gió thổi lồng lộng làm tóc em bay lên. Tôi khẽ vuốt qua mái tóc mượt mà ấy mà cảm nhận.
"Em hứa"
"Anh yêu em..."
"Em cũng vậy!"
Đó, là lời hứa cuối cùng của tôi và em.
.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, từng chút một.. Mũi tiêm đưa dần liều thuốc tê vào trong người em. Hanah nằm trên chiếc xe đẩy rồi dần dần đưa em lìa khỏi. Đến khi có người ghìm tôi lại từ hai phía từ hai phía thật chặt mới biết em đã rời đi rồi...
Em phải sớm trở về
Phải sớm trở về đấy nhé...
Em hứa rồi..
Nhất định..
Không thất hứa....
.
.
"William, cuộc phẫu thuật đã xong rồi..."
Bàn tay đang mò mẫm trên bảng chữ nổi bỗng nhiên dừng lại. Tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập: nhanh nhanh....dừng rồi ba tiếng tiến lên nhanh hơn... Là của Liz...
" Liz! Thế nào? Hanah sao rồi ?"
Tôi nóng ruột, thật sự không thể chờ thêm được nữa. Vừa đến đã vớ đại ngay lưng quần của Liz làm cô một phen thất kinh. Khi nhận ra đã ăn ngay hai bạt đỏ rực. Rồi cô chuyển lại giọng điệu nhẹ nhàng, từ tốn nắm lấy tay tôi.
" ....Hanah...cậu ấy ....."
"Sao rồi ? Thế nào ?"
"...đã không còn..."
Tim tôi nhói lên một phen rồi thắt lại nhiều lần, đau như bị chính những cành gai tình cảm mà cứ thế siết chặt vào. Trên mặt cảm nhận được sự ướt đẫm của nước mắt. Lòng tôi hùng hồn như con mãnh thú, muốn hùng hổ xé toạt cả bầu trời.
Em ấy, đã hứa rồi mà, hứa sẽ trở về mà...? Tại sao...?
Tôi dốc sức lao thân thể tiến về phía trước. Bỏ mặt một tiếng gọi với thất thanh ở đằng sau như muốn nói điều gì đó.
Tôi chạy nhưng lại không biết chạy đi đâu. Chạy trong bóng tối, chạy trong tiềm thức.
Vừa lao ra đã đụng phải hàng ngàn người, nhưng vẫn cứ lơ đi, rồi lại chạy thật nhanh đến chỗ em. Theo quán tính, tôi dừng trước một căn phòng. Dù chẳng biết trước mặt tôi là mỗi bức tườngh lạnh ngắt hay phải chăng là một cánh cửa sơn màu trắng toát đề 5 chữ : "Hanah" hay trớ trêu thì sẽ là phòng người khác ?
Dẫu thế tôi vẫn ngu ngốc dò tìm tay nắm cửa rồi đột ngột xoay khoá mở vào.
Cảm nhận trước mặt tôi, một luồng gió ập vào ngang mặt thổi tóc tôi tung lên. Phía trước như bị hẫn một cái.
Một căn phòng rộng và đầy gió ?
" William..."
Tiếng gọi vừa thân mật vừa ngọt ngào, mới nghe đã thấy bắt tai...
" Hanah?"
Tôi bỗng chết lặng vài phút...
"William... Em nhìn thấy được rồi! Là em đã nhìn thấy anh...mắt em tỏ thật rồi! Đây là đâu ? Đồ vật kia là gì ? Thứ màu xanh xanh có từng chiếc nhỏ nhỏ dáng vào trên khúc màu sậm lớn lớn kia là gì ?.... William...nhiều thứ quá ! Em muốn học..muốn học...."
Em tuôn ra một dàn câu nói thảnh thót mang theo vẻ hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy được trong đời từ lúc mới lọt lòng. Hanah đưa tay chạm vào mặt tôi như không thể tin vào mắt mình. Hanah, em có đang cười không ?
Nếu có, chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
" Cuối cùng.....đã tìm được rồi..."
Hanah thật sự đã không còn như trước rồi....em, như một thiên thần..
.
.
"Liz, tôi muốn thực hiện một ca mổ..."
.
.
"Xin chào...?"
Tiếng xin chào vang lên rồi kéo âm vang rộng trong khoảng đen trông rỗng toác.
"Tôi là William, em có nghe thấy không ?"
Lại không ai hồi âm.
"Này, Hanah, em sao vậy ? Sao em lại khóc ?"
"Này, tôi thấy được rồi....Hanah"
Hanah, em đẹp lắm, đừng khóc, đừng khóc. Xin em, đừng khóc. Chỉ là một khối u thôi mà, hồi sẽ hết thôi.
A, đúng rồi, phải chăng tại vì, tôi hôn tệ quá, lại khiến em khóc ?
Hay tại vì trong hôn lễ hôm ấy, tôi bỗng nhiên đạp lỡ váy em, làm cả hai bất ngờ ngã vào nhau ?
Hay tại vì, chính tôi đã để em tự mình khắc 7 chữ:
"William" lên bia đá mà không phải tôi, làm em oán hận đến bây giờ ?
Xin lỗi, tôi đã mong khối u ấy sẽ sớm tan biến, tôi cứ ngỡ, nó như một trò đùa, đến khi tôi nhìn thấy em từ trên cao, nhìn thấy được ông trời đang cố gắng kéo tôi đi, thấy được mọi thứ trước mắt chợt nhoè thành vàng nhạt mà đến phút cưới vẫn chưa nhìn thấy được em cười . Sao mọi thứ trôi nhanh như thế ? Tôi vẫn chưa thấy được nụ cười của em, ánh mắt ấy, đôi môi ấy, thân thể ấy...
Dẫu thế, vẫn tốt, nếu thấy được hẳn ham muốn của tôi sẽ còn tiến xa hơn, có khi sẽ mang em xuống thì sao ?
Hanah à, em là ai ? Chạm vào em... Sao khó quá .. Rốt cuộc, tôi đã tìm được, thiên thần của mình chưa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top