Tâm nguyện cuối
Chánh Hưng một mình ngồi bên cửa sổ, khoác trên mình chiếc áo bệnh viện. Suốt ngày, cậu chỉ quanh quẩn ở đây, xạ trị hết lần này rồi lại tới lần khác, cậu dần như mất hết đi vẻ đẹp của mình: tóc đã dần thưa đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác vì cơn đau dằn vật, đôi mắt sưng tấy vì chờ đợi một người đó suốt cả một tuần.
Cuối cùng...
.
"Cạch"- Cánh cửa hé mở nhưng cậu vẫn chưa biết gì.
"Hưng"
Tiếng gọi như kéo cậu ra khỏi sự sụp đổ tâm hồn, bờ vai cậu khẽ bật lên một cái khi nghe thấy tiếng gọi thật thân mật. Quay phắt người hướng về tiếng cửa, khuôn mặt bỗng loé lên một tia cười nhẹ.
"Anh!"
Nụ cười ấy bỗng bị dập tắt đi trong chốc mắt.
Là Lục Nam..
Chánh Hưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi để mặc Lục Nam khoác lên cho cậu một chiếc áo len mỏng rồi ôm lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé của Chánh Hưng vào lòng, để cậu nấc lên trong tiếng khóc oán than.
" Quân, anh ấy bị ung thư tuyến yên, bạo bệnh chuyển biến cách đây 2 năm, mắt không con nhìn thấy được nữa và...qua đời cách đây 1 tuần rồi.."
Càng nói, Chánh Hưng chỉ càng muốn bịt miệng người kia lại thôi. Cậu không muốn nghe thêm nữa về cái chết của anh nhưng..còn đâu sức để mà nói nữa chứ ?
.
Quân.. Vậy thì ra, đó là lí do...của những lời xin lỗi muộn màng đấy sao ?
Tại sao...anh lại không nói cho em biết?
Để em, còn có thể chăm sóc anh, như anh đã từng ..
.
.
.
"Hộc...hhh..."
Tiếng thở gấp lại tiếp tục nặng dần.
Tim Chánh Hưng đạp mỗi lúc một nhanh hơn, rồi lại dồn dập, nhịp tim bất ngờ tăng cao rồi lại hạ xuống thất thường, những cơn đau từ căn bệnh ập tới làm cậu như muốn nổ tung. Thở vào trong máy những tiếng nặng nhọc, từng dòng mồ hôi đổ ra như mưa làm Lục Nam hết cả lo lắng, gấp rút xoa nắn bàn tay Chánh Hưng từng chút một, vỗ về từng nhịp thở cho tấm lưng ướt đẫm. Bàn tay ấy lại khẽ run lên, miệng mấp mấy như muốn Lục Nam ghé sát vào một tí nữa.
" Lại.... Hộc..gần một chút.."
Rồi Lục Nam tiến sát gần một chút, rồi hắn nghe được tiếng thầm thì: "M-ôi, hôn..tôi.. "
Mặt hắn biến sắc, chần chừ cả một lúc. Vì nếu gỡ ống thở, cậu ấy sẽ chết! Hắn thật không dám nghĩ tới việc làm dại dột ấy.
"Tôi..b-iết...th-th-ời gian..ắp.... Tôi không muốn...hộc..giống anh..ấy..."
Hắn như hết sức bình sinh rồi nhẹ nhàng kéo phần ống thở xuống dưới như thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cậu...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top