Cp4: Chuyển biến

Tiếng bánh va li lăn trên cái nền rộng vang sanh sảnh của sân bay. Hai tiếng bước chân âm thầm đi bên nhau rồi đột ngột cắt đứt.
"Chuyến bay FR-811 đi Pháp chuẩn bị khởi hành trong ít phút nữa, xin quý khách vui lòng nhanh chân. Xin nhắc lại..."

Đừng đi..."
Đứng trước cảnh giới ngăn cách giữa máy bay và Hà Nội, Hưng dừng lại, ôm chặt lấy tôi. Dẫu ở đây có viết bao nhiêu người chăng nữa, hướng ánh mắt hiếu kì vào chúng tôi, tôi vẫn im như phỏng, để tôi cảm nhận hết những hơi ấm cuối cùng còn sót lại...
Vì chuyến đi này, em sẽ không đi.
"Anh phải đi, cơ hội chỉ có một, Chánh Hưng à."
Mặt em cuối gầm xuống, đôi môi cắn chặt lại như oán hận. Em 20 tuổi, dáng vóc đã cao, cũng lại còn cứng đầu bởi thế vùi vào áo tôi thì như một "Đứa con nít" bự sự chỉ làm tôi muốn ở đây mãi thôi. Chẳng hiểu sao, tôi lại chờ mong lấy một giọt nước mắt của em từ trước tới giờ, em vẫn không để tôi nhìn thấy em yếu đuối một lần và kể cả lần này cũng vậy, em không khóc lấy một câu.
Lặng một hồi lâu, em đã dứt ra khỏi chiếc áo tôi, mạnh mẽ đẩy tôi ra xa.
" Anh đó, phải trở thành một bác sĩ thật giỏi, rồi hẵng quay về đó, nghe chưa. Còn nữa, chuyện gì vui, cũng phải nhắn tin, gọi báo cho tôi đó, nghe chưa !"
"Rồi, anh hứa"
Khoảnh khắc của tôi và em, từng lời hứa hằng năm nay đã trở thành một giây chia cách trong tích tắc. Kết thúc chuỗi ngày ấm áp...
.
.
Cũng từ đó, cuộc đời hai con người chúng tôi, đã chuyển sang một trang giấy mới.
.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top