Cp2: Trò chơi đuổi bắt (1)
.
.
"Này, mày mau buông tao ra ! Thằng em trai mất dạy !"
Tôi ôm chầm anh từ phía sau khi anh ngã người ra giường sau một cuộc chuốc rượu say mèm giữa anh và bạn gái. Gương mặt mệt mỏi hốc hác, dáng đi xiêu vẹo của một người đã không biết uống, lại bị người con gái kia bắt ép cho tới say mèm, chẳng biết trời trăng mây đát gì nữa mà ngã xuống nệm. Tôi khẽ khàng nới nút thắt cà vạt của anh rồi mở luôn nút đầu cho anh dễ thở nhưng anh lại vùng mình chống đẩy. Không lẽ tôi chẳng bằng con người ép anh uống say mèm thế ư ?
Anh vừa la vừa hét ? Tại sao cơ chứ ? Anh đang ở bên tôi mà ?
Anh đang cố gắng vùng vằn ra khỏi vòng tay của tôi đang ôm anh thật chặt từ phía sau, cảm nhận từng đường cơ thịt săn chắc trên người anh. Tôi lại khẽ liếm môi, ánh mắt mờ mẫn dần khi tôi mãi nhìn vào nơi đó của anh. Tôi muốn anh là của tôi, muốn mọi thứ của anh. Muốn anh cương lên vì tôi, muốn anh phải rên lên những tiếng rên rỉ thật đáng yêu rồi nói anh yêu tôi, muốn anh cùng tôi hưởng thụ khoái lạc, rồi cùng nhau lên đỉnh, thao anh đến khi anh lã đi thì thôi. Tôi thực sự không ngăng được mình, nhưng anh lại cứ la hét mà thôi ! Thật quá đáng ! Âm thanh đó nghe thật chói tai, không đáng yêu một chút nào.
Không đợi chờ được thêm, tôi mạnh tay tháo bỏ phần dưới của anh hai, kéo tuột cả nội y bên trong. Anh hai thét lên một tiếng, vang khắp phòng, đầu lập tức bị kéo ra phía sau, mắt bị bịt bằng một dải vải đen thật chặt, tay cũng bị trói nốt. Rồi ngã soảng ra giường.
Dựa đúng tư thế thuận lợi, tôi hung hãn kéo bỏ tất cả của Hai xuống, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên mình. Anh Hai nằm phơi bày cả thân thể ra trước mắt tôi. Như mời gọi, anh còn cử động người qua lại trên tấm nệm trắng muốt, để lộ cả JJ trong gió.
Tôi bắt đầu ngồi đè lên người anh hai, ánh mắt mơ màng, mặt và người tôi bắt đầu nóng lên vì sung sướng, tôi cũng tự mình vươn hai tay bắt chéo, tự mình thoát y.
"Thả tao ra !! Như thế là loạn luân! Mày biết không !? Tao vả lại còn có bạn gái....ưm.."
Chả thèm nghe anh hai dứt câu, tôi đã đút hai ngón tay mình ngay vào cuống họng anh trai, tự tiện khuấy động mạnh mẽ trong miệng anh. Dòng chỉ trắng được kéo ra, rồi nhơn nhớt đưa lên môi anh hai mà miết. Tôi cố nhịn trong lòng sự ngoan cố của anh trai, hằn giọng thì thầm vào lỗ tai anh:
" Anh đã không muốn thì cứ nhắm mắt lại đi. Chỉ qua một đêm thôi, rồi em sẽ trả lại tự do cho anh. Ngoan, anh hai yêu dấu!"
" YÊU YÊU CÁI CON MẸ MÀY...TAO....AH.."
.
.
.
Trước giờ, tôi không bao giờ chịu hạ thấp mình trước mặt anh hai vì anh rất ghét việc đó và anh sẽ thảy một ánh nhìn khinh vỉ vào tôi, gọi tôi là "đồ chết dẫm" , xong lại đá vào tôi rồi bỏ đi.
Nhưng bây giờ, ngươi phải ngã đầu cầu xin anh hai cho mình thao lại là tôi. Thật đáng hổ thẹn....
.
Một đêm vừa qua, hai người chúng tôi không quấn quýt với nhau như trước nữa, cũng không gọi nhau dậy ăn cơm đi làm vẫn như mọi ngày vẫn xảy ra. Đằng này, tôi và anh mỗi người một phía, người nằm, người ngồi ở hai bên mép đầu giường. Anh không thèm nhìn mặt tôi nữa.
A, không phải....ha ha... Không phải là không nhìn mặt tôi nữa mà là.....tự tay tôi đã rạch rách nhãn cầu của anh hai mình....a....a.a...ha ha....
Đêm đó, tiếng la hét của anh thật đáng yêu. Đã thế còn cao vút, thất thanh lên kia chứ! Máu cứ thế mà tuôn ra một dòng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn tột cùng khi con dao kia nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt qua mắt anh. Cảm giác từng ngấn thịt chạm trước lưỡi dao mềm mại khôn cùng. Đôi khi tôi cũng lại nhẹ nhàng ấn tay xuống ngay giữa tròng mắt làm anh thất kinh kêu lên oan oái, hứng hết cả phần máu bê bết chảy xuống miệng. Mùi tanh nồng bốc lên của chính máu của anh mà sộc thẳng lên mũi, làm anh xém chút là ói cả ra ngoài.
Để chấm dứt cơn đau đớn đó, tôi mạnh tay lướt cả qua đôi mắt còn lại. Con dao kim loại ướm máu rớt xuống đất tạo thành những tiếng "leng keng", từng giọt chấm đỏ tung toé cả sàn nhà theo nhịp của con dao rồi sau đó là im pặc.
Ngồi trên người anh, tôi vẫn để cự vật cắm vào lỗ hậu đỏ hồng đã sưng đỏ tấy, hung hăng mà tiến vào, vừa làm vừa cười thoã mãn, thở ra những tiếng thật nặng nhọc. Tiếng giao thể ướt át cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Anh hai ở dưới, gương mặt đã chẳng còn như xưa, vừa đỏ màu máu mà cũng nóng bừng bừng mà đỏ mặt. Vừa cảm nhận cảm giác đau đớn kia, anh vừa cố rên la thật dâm đãng, nụ hồng trước ngực căng trướng trước mắt tôi đã bị tôi vừa xoa vừa nắn cho sưng đỏ tấy, bờ ngực ướt đầy những dâm dịch anh vừa bắn ra. thân thể anh nhũn dần ra khi từng đợt, từng đợt đưa đẩy vào hậu huyệt, trừu sáp hai bên vách tường tạo ra những tiếng :" ba..ba.." bên dưới lại bị thao đến miệng anh không tài nào khép được, nước bọt chảy ra hai bên khóe miệng.
Đôi lông mày anh mới đó đã phản ứng với vết thương ở mắt, lập tức chau lại. Tôi chuyển động nhẹ lại, cuối xuống hôn anh thì lại càng để nơi đó tiến sâu vào bên trong tận cùng thịt động, anh hai đột ngột rên lên một tiếng rồi cắn chặt đôi môi mỏng của mình, nghiêng đầu qua một bên, giãy giụa. Bên dưới cử động qua lại, vùng vẩy như chú cá mắc cạn để thoát khỏi con sư tử hung hãn kia thì càng để dị vật ấy, tiếp xúc nhiều với động thịt kia, lỗ nhỏ cứ thế mà đóng khép liên tục mà quấn lấy không muốn rời.
"Anh hai....em yêu anh...yêu anh nhiều lắm..."
"Ah...ha..ha..ah..."
Tối đó, tôi đã nói câu đó rất nhiều lần nhưng không một lời hồi âm...
.
Và giờ đây, anh không còn có thể nhìn thấy ai khác ngoài kí ức về tôi, hình ảnh về tôi trong đầu. Và cũng sẽ chẳng trốn được đi đâu. Nó sẽ cứ vang vẳng mãi cho đến khi anh ấy xuống mồ.
Hả ? Ác ?Ác lắm sao ? Phải, cũng tại anh ấy...tại anh ấy không chịu cho tôi một cơ hội. Phải chi anh ấy nghe lời, để tôi tự phép thao anh thì đã đâu có chuyện này hay có phải việc phải tự cuối đầu trước mặt anh hai để anh ấy khinh bỉ mình lại làm tôi tức điên ?
Anh là người chạy trốn, tôi lại phải đi tìm sao ? Thế ai mới là người phải được bịt mắt ?
Tôi cười ra những tiếng cười điên loạn, ôm đầu mình gục xuống. Thế nhưng nước mắt cứ giàn ra, từng hạt nhỏ giọt xuống trên bắp đùi. A...Tôi đang vui cơ mà nhưng sao tim tôi lại đau !?
Anh ấy nằm đó, đôi mắt của anh bị rạch ngay hai đường dao trông thật mĩ miều, anh bây giờ chẳng thể chạy trốn khỏi tôi nữa, chỉ mãi mãi là chú chim non bé nhỏ hằng ngày hót phục vụ chủ nhân mà thôi, chẳng thể bay đi đâu vì giờ đây mắt nó chẳng thấy được gì. Đôi mắt xanh sâu thẩm kia nay đã nhuộm thành màu đen, nó vẫn chưa hết sưng mủ, vả lại máu cũng vẫn còn chảy đôi chút. Nay đôi mắt ấy lại được tôi băng bó lại thật cẩn thận. Dẫu sao, tôi vẫn trong ngành y mà..
Không giống như ngày hôm qua, anh nằm nghiêng một bên mép giường, hai đôi vai gầy gò rụt cả vào trong chăn, không còn dáng vẻ ưỡn ngực ngạo kiều như những chú chim đầy kiêu hãnh nữa, mà bây giờ đây lại khép mình dùng tay ôm lấy đôi chân, rồi ép lên sát tận ngực như kiểu trong bụng mẹ. Anh đang run rẩy, miệng thì cứ mãi lầm bầm :
"Tống Nguyệt...tha cho tôi....tha cho tôi.....tôi hứa sẽ nghe lời mà...làm ơn...tha cho tôi...đừng làm thế...tôi đau lắm...sợ lắm!!"
Nói rồi anh lại ôm đầu, vùi cả thân thể trần trụi vào trong.
Aizz... Phiền chết đi được!
Tiếng rên rỉ của anh hai nghe thật phiền phức!
Thế rồi tôi xoay người anh lại, dùng thân thể to lớn của mình an ủi anh, đè sát anh vào lòng để anh không phát ra âm từ nào nữa. Anh cũng không thèm cự tuyệt tôi nữa, vả lại, còn rất nghe lời, ngoan ngoãn như chú cún con..
Mục tiêu đuổi bắt của tôi, đã hoàn thành.
.
.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top