Cp1- Một sinh nhật buồn


Trước kia....
đã bao lần tôi được nhìn thấy em cười, nhìn thấy em trò chuyện. Những kỉ niệm của chúng ta đến giờ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Mỗi độ xuân về, tôi lại thấy em tất bật bên nồi bánh chưng, chơi đùa cùng tụi nhỏ dưới quê, lâu lâu lại quay lên nhè răng cười với tôi một cái làm tim tôi bỗng xao xuyến một cái.

Rồi tôi đưa em đi biển, chỉ em cách câu cá, nắm lấy đôi bàn tay em thật chặt đặng không phải nhìn thấy em bên người khác. Cá được kéo lên, em mặt mày mừng rở như đứa con nít. Vẻ mặt tươi cười ấy ít khi nào tôi nhận được từ sau khi cái ngày bỏ khăn tang đưa mẹ đi của em. Em trở thành con người lạnh lẽo nhưng rồi em bật cười ra khi tôi kể nhằm một câu chuyện vui, cũng là lúc tôi ngờ ngệt yêu em.

Lên thành phố, em trở thành sinh viên năm nhất, tôi chỉ là một giáo sư quèn, tôi dạy em học, dạy tất cả những gì cho em biết. Rồi bằng một cách nào đó, rất lặng lẽ, em trở thành người yêu tôi, lúc nào không hay, chỉ nhớ rằng đó là một ngày đông lạnh lẽo, ngày 24/12.....

1- EM LUÔN CƯNG CHIỀU TÔI, MỘT CÁCH KÍN ĐÁO......
.
Mỗi tối đến, như thường lệ, em đến bên bàn người giáo sư như tôi, nhắc nhở:

" Anh đừng ngồi trước cửa sổ như thế này, không khéo lại cảm lạnh mất. Mau vào nhà sưởi ấm.."

Em nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nói rồi, em khoác hờ lên vai tôi một chiếc áo len.
Vốn là người không hay kĩ tính và phóng khoáng, tôi bèn lắc đầu từ chối.
" Em vào trước, lát tôi sẽ vào.."

" hừ...Lúc nào anh cũng vậy"
Em "hừ" ra một tiếng dài, than phiền, tôi lại ôm em vào lòng.
Tiếp đó, em phụng phịu, đòi vùng ra, rồi chỉnh chu ngồi lại trong người tôi, lấy đôi bàn tay bé nhỏ chà xát lên mu và lòng bàn tay người giáo sư. Cử chỉ ân cần như một cô vợ bé bỏng tận tình chăm sóc cho người chồng của mình, đôi lúc lại áp mặt mình vào đôi bàn tay lạnh ngắt của tôi hay chỉ những làn hơi ấm nóng len giữa những kẽ ngón tay mà người kia ra sức thổi vào cũng đủ khiến tôi hạnh phúc.

Từ cửa sổ, gió thổi vào ngày một mạnh hơn. Những cơn gió vi vu hiu hiu, lại mang hơi khô khốc của mùa đông thổi vào. Chẳng hiểu sao, gió càng lạnh, tôi càng cảm thấy bừng tỉnh hơn trước đống giáo án và bài kiểm tra của tụi nhỏ trong lớp.

Dù là một giáo sư quèn, nhà không giàu, tính tình lại nóng nảy; cứ mỗi giờ lên lớp, không quát lên hình như tôi chẳng chịu được, riết rồi bản tính đi sâu vào trong máu. Nhưng cũng vì yêu nghề và nhờ tính tình các cô cậu thanh thiếu niên nhất thời bồng bột tôi lại càng muốn dạy chúng nó nhiều điều hơn, luyện tụi nó trở thầy một giáo viên tốt, một thạc sĩ rồi có thể lên tiến sĩ, từ đó nó sẽ trở thành con người thành đạt nhất có thể, đó cũng là lí do tôi lại càng không thể nào dứt ra khỏi cái ngành nhà giáo được.

Bọn nhỏ lại thương tôi hết thảy, Tết đến, xuân về là nhiều đứa lại kéo nhau về thăm vị giáo sư này, khoe những thành tích đạt được những năm qua để tôi cũng có dịp nở mặt nở mày.
Có đứa thành công nhưng cũng có đứa thất bại, thế mà cũng lại về để được nghe lại giai điệu hát cầu bão chán ngấy của tôi, được tôi ôm vào lòng và cứ thế khóc thật nhiều.

Bọn trẻ thời nay, có khi một người tâm sự cũng chả có....

01 giờ,
tôi vẫn còn chật vật với đống tài liệu trên bàn, còn người trong lòng đã ngủ mất dạng. Gió lạnh, môi tôi cũng nứt theo, đôi lúc thì lại dùng lưỡi khẽ liếm một cái, uống một ngụm trà nóng đã được em ấy pha cho tôi. Nước tràn vào khoang cổ ấm áp, đôi môi ẩm ướt trở lại, cặp mắt đầy quần thâm thoáng mở lên rồi lại khép lại những cả một lúc. Con người bé nhỏ trong lòng tôi, trên vai khoác chiếc áo lạnh, đôi má chợt hồng lên vì lạnh, đôi lúc, lại khẽ run lên một cái, mũi phát ra những tiếng sụt sịt nhỏ xíu trông thật đáng yêu.

Những tiếng sụt sịt ấy.....a... Thương ghê

Thương người kia sẽ cảm lạnh mất, tôi vớ tay đóng cánh cửa sổ gió lạnh lại. Gió kín, làm tăng thêm nhiệt cho bếp lửa đỏ hồng, căn nhà chợt nóng ấm lên, áp đảo khí trời se lạnh ban nãy.

Bếp đã gần sắp tắt, tôi khẽ bước ra để tránh làm người kia thức giấc, nhúm thêm vài cây củi. Than bên trong đỏ đỏ nóng rực tạo ra những tiếng nổ lụp bụp như bắp rang, xao động cả căn phòng tĩnh lặng.

Tôi trở về bàn làm việc của mình. Hơi ấm phà phà qua sống lưng, len vào bàn tay và cả thân tôi làm ửng hồng lên cả khuôn mặt. Đôi mắt đã sắp mở không nổi nữa, lại có thêm  có thêm người trong lòng sưởi ấm cho cuốn tôi thiu thiu vào giấc ngủ. Tôi đan lấy bàn tay em, mi dần nặng trĩu, một ánh sáng le lói trong mộng hiện lên...
Màn đêm tĩnh mịch....
Những kí ức chỉ dội lại qua trí nhớ và cảm giác ngày hôm đó..
.
Ngày tháng thơi đẹp ấy kéo dài chẳng bao lâu. Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày tôi vội vã chạy từ trường đại học về mừng sinh nhật em, tai nạn lại ập tới, cướp đi ánh sáng của tôi.
Nhập viện, tôi bị chấn thương nặng phía trước giữa trán và sau đầu làm tổn thương đến dây thân kinh ở mắt.

Tỉnh dậy, tôi chỉ biết mình đã tỉnh dậy nhưng phía tước chẳng thấy gì. Bốn bức tường bệnh viện bao phủ đâu ? Sao tôi không thấy ? Bình truyền máu ? Chiếc giường trắng muốt của tôi ? Vả cả tiếng chim hót, ánh sáng của sổ le lói ?

Tôi chỉ biết tôi đang nằm trên một thứ gì đó...rất êm ái, tay có cảm giác nhoi nhói như bị một vật nhỏ đăm xuyên vào, từng giọt gì đó chảy vào trong người tôi, lạnh ngắt.
Tôi đang ngủ nhưng lại không ngủ.

Và đặc biệt, sao tôi không thấy em ? Thanh của tôi ?
Em ấy đâu rồi ? Có phải em đang đi ráo rít tìm tôi khắp cái chốn phù hoa này? Có phải bây giờ em đang chạy ? Nhưng...em chạy đi đâu mới được ? Thanh? Em có nhìn thấy tôi không ? Tôi đang ở đây này!

Thanh, Thanh, em ở đâu thế ?

Tôi chỉ mãi đoán mò trong cái tiềm thức, đoán những hành động em sẽ làm vì bây giờ thế giới của tôi đen kịt. Màu xám tối bao trùm cả tôi, a, bây giờ đang là đêm phải không, nên tôi không thấy phải không ? Này, ai trả lời tôi đi...

"Thanh..."
Tôi khẽ gọi tên em, mong là em sẽ nghe được.

"Anh à... Bác sĩ nói... Anh chấn thương nặng vùng đầu.... Có đau lắm không ? "
Là tiếng của em ấy, đúng rồi, là Thanh, nhưng sao....lại nghẹn ngào thế kia? Tôi nghe đâu đó, vang vẳng trong phòng những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng mũi sụt sịt chảy ra rồi lại hít vào, bàn tay ẩm ướt nóng hổi nắm chặt lên mu bàn tay tôi. Bàn tay ấy, không hề lỏng ra mà cứ thế siết chặt vào, hệt như cảm giác sắp mất đi một ai đó.
"Bây giờ, mấy giờ rồi ?"
Tôi hỏi trong vô thức, muốn xác định thực tại mình sắp phải chấp nhận.
" 8h rưỡi sáng..."
Em đáp lại tôi, giọng khàn khàn, sụt sịt cái mũi bé nhỏ.
"Nhưng sao tôi chẳng thấy gì cả ? Sao vậy Thanh?"
Không lời hồi âm, tôi cứ tiếp tục quát lên:

"Thanh, Thanh, tôi bị mù rồi phải không, Thanh?...... Này, em đừng im lặng thế chứ, sẽ làm tôi lo lắm đó! Thanh em sao không trả lời tôi ?..."

Dần dần, tôi rơi vào tuyệt vọng khi tiếng khóc cứ kéo dài mãi. Nhưng rồi một cái ôm chầm bỗng choàng qua tấm lưng của tôi, hai cánh tay gầy bé nhỏ ép sát lại với nhau. Tuy không vòng hết qua được nhưng cảm giác ấm áp của lòng ngực ấy truyền cả tình thương chỉ qua một cái ôm thật chặt. Rồi tấm áo trước của tôi ướt đẫm.

" Để tôi chạm vào em, có được không ?"

Em chấp thuận ngồi dậy, để tôi mò mẫm trên khuôn mặt thân thuộc. Hết sóng mũi lại tới đôi mắt mang giọt lệ kéo dài xuống gò má, loang vào đôi môi vài giọt nước mặn.
Những đường nét đã bao lần tôi được nhìn thấy, nay lại chẳng thế thấy nữa. Nhất là...nụ cười ấy. Giờ chỉ còn trong tiềm thức. Tuy không quá mơ hồ, cũng chẳng quá rõ ràng nhưng cũng đủ để mường tượng ra nét mặt của em.
Thân thể mỏng manh yếu đuối, nóng hổi hằng ngày bám lấy tôi, trao tôi những cái ôm. Tiếng giao thể ướt át, tôi đều nhớ hết cả.

Đến khi mất rồi, mới biết nó quý giá.

Thanh à,Tôi nhớ em...

Xin lỗi vì đã để lại cho em, một sinh nhật buồn.
=======
4 năm sau...
Tôi ngồi đó, trên chiếc xe lăn được em dẫn đi, tiếng đôi dép lê xềnh xệch xuống đất đi tới gần chỗ tôi đã dần trở thành thói quen của em.

" Loạch xoạch, loạch xoạch"
" Thông, anh xem này, là một cậu bé khá là bụ bẫm đấy"
Em cười phát ra những tiếng hì hì, trên tay hẳn đang bế một ai đó rất nặng. Tuy nói là "xem" nhưng tôi không xem được, em cũng không có ý gì, đặt tay tôi lên cảm nhận trên khuôn mặt một bé trai. Tôi vuốt dần, tôi không thể nhìn thấy gương mặt con của mình nhưng tưởng tượng theo cảm nhận của tôi : một khuôn mặt tròn, hốc mắt sâu và to, chiếc mũi nhỏ nhắn bị tôi khẽ nhéo một cái làm bật lên tiếng khóc Oa Oa. Rồi lại có tiếng Thanh dỗ dành xen lẫn. Cậu bé này, bây giờ đây là con của Thanh. Tuy không phải là con ruột nhưng Thanh cũng xứng đáng làm một người "mẹ" rất mẫu mực đấy.

Một gia đình hạnh phúc sao ? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng giờ đây thực tại đã có rồi.

Thanh đặt đứa bé để tôi ôm vào lòng, để nó cảm nhận được hơi ấm của người cha này. Nó cuộn lại, một bàn tay ịnh lên trên ngực tôi, tay còn lại vươn cao cao lên cố bắt lấy lấy lọn tóc đang đung đưa.
Tôi khẽ cười một cái. Một nụ cười thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top