530 (em nhớ anh)
" Anh sống ở đó, có tốt không ?"
"Tốt lắm, không khí rất trong lành, Hà Nội tháng này, có lạnh quá không em ?"
.
.
Rồi dần dần, ngày qua ngày, những lá thư, những cú điện thoại, những dòng tin nhắn cậu đã phải chờ đợi rất lâu anh mới trả lời. Phải chăng anh bận quá ?
"Sao anh lâu lắm anh mới bắt máy...?" Cậu nói giọng nghẹn ngào.
" Anh, xin lỗi..." Vẫn là câu nói ấy, lời nói xin lỗi đắng nghét, hối lỗi mà lại như đang tự trách mình, chẳng thể khiến cậu oán trách anh lần nào cả.
.
Nhưng tình trạng vẫn mỗi lúc một tệ hơn, những dòng tin cậu nhắn, những cuộc điện thoại đều bị lỡ. Lỡ rất nhiều lần mà những gì khi cậu nhận lại được, mỗi khi tiếng "ting" ré lên lại thêm một dòng xin lỗi. Làng khói thuốc phả ra một cái phà rồi hoà vào không gian tĩnh mịch.
.
Một thời gian sau, đáng lẽ vào cái ngưỡng tuổi 23 là cái tuổi đáng ra cậu phải gặt được nhiều thành công nhất thì cậu lại ngày càng nuôi lớn dần cái tế bào ung thu trong mình để ngày càng chết dần, chết mòn trong những tháng năm ngắn ngủi.
" Này! tôi đã nói cậu bao nhiêu lần, mạng sống của cậu chỉ còn duy trì trong ba tháng. Nếu cậu còn hút thuốc thì cậu chỉ đang tự rút ngắn thời gian sống của mình thôi ! Cậu đâu nhất thiết vì người đàn ông kia mà tự huỷ hoại bản thân mình!?"- Lục Nam nói xong bèn giật ngay điếu thuốc đang cầm trên tay Chánh Hưng mà quẹt đi tàn đỏ.
"Cậu thì biết cái gì!"- Chánh Hưng hét lên một giọng thật khàn, rồi ho lên sù sụ, tiếp tục đốt điếu thứ hai. Chuẩn bị kề lên miệng, một giây sau đó, đôi môi cậu đã bị Lục Nam mạnh mẽ lắp đầy. Chánh Hưng như hoá đá.
Bấy năm nay, trái tim của Lục Nam đã thực sự trao cho cậu mất rồi.
" Xin cậu, từ giờ đến cuối đời, hãy cho tôi, ở bên cậu...có được không ?"
"..."
"Làm ơn..."
"Một tuần.."
" Hả ? Một tuần? Ý cậu là sao ?"
" Nếu sau một tuần từ khi tôi gửi tin nhắn này, anh ta không về. Số phận của tôi do cậu chịu trách nhiệm."- nói ra câu này cũng chính là lúc lòng cậu đau nhất.
--Bíp-- tin nhắn đã gửi đi, cái tin nhắn cậu đã chờ đợi từ lâu lắm rồi, thế mà hôm nay mới gửi đi:
'Anh à, bệnh ung thư của em, em chỉ còn ở đây 3 tháng nữa thôi. Về bên em, anh nhé ! Về bên em, em muốn nhìn thấy anh...530"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top