Sở thú
Reng.............. reng........... reng.............
Một bàn tay từ đâu bay ra chớp nhoán chụp lấy đồng hồ ấn công tắt, còn ai ngoài công chúa Hikari xinh đẹp đáng yêu đoạn tầng thế giới, giải quyết xong đồng hồ , hai mắt bé díu lại lại muốn ngủ tiếp. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, bé choàng bật dậy, tay với lấy cái đồng hồ, nhanh chống xem lại đồng hồ đang hiển thị là 6h30, bé thở phào nhẹ nhõm một hơi, tay còn đưa lên vỗ vỗ ngực trấn an bản thân:
" Cũng may, cũng may, mình còn chưa có trễ "
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bé hí hửng chạy vào nhà tắm rửa mặt, tay với lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, tinh thần phơi phới vừa tắm vừa hát ngêu ngao. Sau khi đứng trước gương chỉnh trang một hồi, cho đến khi hài lòng đến từng cọng tóc, Hikari mới tự tin mở của bước xuống lầu. Đừng hỏi tại sao bé lại điệu đến vậy, dù gì thì bé cũng 12 tuổi rồi kia mà, đang tuổi dậy thì, biết điệu một chút thì đã làm sao đâu chứ. Khổ cho cái thân bé có đến tận hai ông bố, mà hai ông bố này còn có level tự luyến vô cùng cao nên bé chăm chút ngoại hình cũng là bình thường. Mà bé cũng không điệu nhiều, chỉ chăm chút quàn áo với tóc tai thôi, chứ không lòe loẹt học đòi trang điểm sớm, mà có muốn thì chắc chắn hai bố cũng chẳng cho.
xuống dưới nhà, ngoài dự đoán của bé là hai papa lại đang rất nhàn nhã ôm nhau vừa coi chương trình giải trí sớm vừa rôm rả trò chuyện
" Anh mau xem, mau xem hahahahahaha mắc cười chết mất, sao người này ngốc vậy, hahahaahaha nhìn kìa nhìn kìa bọn họ lại sắp quánh nhau rồi, mong là họ xé xác nhau ra"
Santa đến là bất lực với nhà mình, em ấy cứ mỗi lần kích động lên là cả cơ thể chẳng chịu yên, miệng thì liên tục đóng mở không ngừng, làm anh cứ phải choàng tay qua giữ lấy em thật chặt, không thì người này thật sự sẽ từ dâng mình cho đất mẹ mất. Mà chẳng hiểu sao em ấy lại cười nghiêng cười ngả như vậy, Ừ thì chương trình cũng vui đó, nhưng có cần phản ứng quá mức như thế không, điểm cười của em ấy có lẽ là thứ cả đời này anh chẳng thể nào get nổi. Không get nổi thì không get nổi, chứ vẫn phải hùa theo phu nhân nhà mình, nếu không em ấy sẽ nhây chuyện này cả ngày cho coi.
" Ừ hahahaha mắc cười quá, Momo ngoan ngồi ngay lại nào, để cái chân xuống, em sắp đáp hẳn lên người anh rồi này, lỡ để Hii chan nhìn thấy thì mất mặt lắm đây"
" Con thấy rồi nè, con còn nhìn nãy giờ luôn nè, papa, bố hai người sớm vậy đã khoe ân ái, là không muốn đi dã ngoại nữa rồi sao" Hikari không chịu thua kém đi soát điểm tồn tại của mình, chứ cứ để cái đà này họ sẽ thật sự quăng chuyến dã ngoại ra khỏi thế giới hai người mất.
" Gì chứ, chẳng phải là đang chờ con sao, tất cả đồ từ sớm đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ con heo lười là con thức dậy nữa thôi đó" Lâm mặc cuối cùng cũng dứt ra khỏi màn hình mà đáp lại bé nhà mình, còn không quên trêu ghẹo mấy câu.
" Gì cơ, sao lại ví con với heo cơ chứ, ngày xưa con lúc nào cũng là công chúa đẹp nhất, đáng yêu nhất của papa cơ mà. Huhuhu, bố thay lòng đổi dạ rồi, miệng đàn ông đều không đáng tin" Hikari vờ ôm mặt khuỵa người xuống sàn mà làm ra vẻ người phụ nữ bị phụ bạc nom đến là nhập tâm, chưa gì mà đã thấy tương lai đầy triển vọng ngay trước mắt.
Trên đầu cả hai bậc phụ huynh vạch đen với quạ bay tán loạn, thầm nghĩ sau này sẽ cấm hẳn con bé bé xem mấy cái phim đầy drama chiếu khung giờ vàng mới được, nhìn xem nó có giống bố( ba) nó mỗi lúc ăn vạ làm nũng không. Santa lại là người đứng ra kết thúc đoạn hội thoại đầy ba trấm này, vác luôn cả hai ba con lên xe. Sau khi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, gia đình ba người lên xe bắt đầu xuất phát đến địa điểm dã ngoại. Nơi mà cả gia đình định đến là một khu du lịch sinh thái gần đó, họ có vườn thú, được ngắm thác và còn có thể cắm trại bên suối nữa , kế hoạch này vốn bàn từ rất lâu rồi, nhưng vì công việc và cả lười mà chuyến dã ngoại bị ngâm giấm từ đời nào đến giờ mới được lấy ra thực hiện. Nói là gần đó chứ thực ra họ vẫn phải mất hơn 2 tiếng chạy xe, Hikari thì vừa lên xe còn phấn khích vui vẻ ồn ào nói chuyện, nhưng chỉ giây lát sau là con bé nằm phè ra cả dàn ghế sau mà ngủ ngon lành, cũng phải thôi tối qua bé còn phấn khích lăn qua lăn lại đến tận 2h sáng mới đi ngủ mà sáng nay con dậy sớm nữa, nên gục ngã trước tiên là đương nhiên. Tiếp nối theo sau dĩ nhiên là Lâm Mặc rồi, lúc đầu cậu còn tính ngồi bên trò chuyện cùng Santa để anh đỡ chán, đáng tiếc là mục tiêu thì cao cả nhưng thể lực lại không cho phép, đầu cậu thì thì gục lên gục xuống, miệng vẫn kiên cường lí nhí kể chuyện " Để em nói anh nghe, chị biên tập viên ấy, hơ, dữ dữ lắm luôn, hơ hơ, như bà chằn ấy, em chỉ trễ deadline có xiu, xíu thôi, mà bà ấy đã nổi trận lôi đình đến nhà canh em em rồi, ......." , làm Santa mấy lần liếc qua mà cười thầm, anh cũng không muốn đâu, nhưng mà lạ lắm.
Đến chỗ thì cũng đã trưa rồi, cả gia đình quyết định đi thăm quan xung quanh trước, rồi mới cắm trại sau, dù sao thì họ cũng tính cắm trại qua đêm ở đây. Đầu tiên, họ đi thăm quan vườn thú trước, Hikari hức chạy đi trước, làm họ phải phải hớt hải chạy theo sau con bé, hai người âm thầm than thở làm trẻ con thật tốt, mới nãy con bé còn ngủ say quắc cần câu lay mãi mới chịu dậy xuống xe, vậy mà mới tới sở thú cái là cả người như nốc 12 chai nước tăng lực vậy, chạy nhảy hát hò dư năng lượng đến mức đáng ngại.
" Haha, baba,bố, nhanh lên nhanh lên, con muốn đi ngắm voi, cả khỉ nữa, con tìm hiểu rồi, ở đây còn có cả gấu trúc nữa, con muốn xem, con muốn xem hai người nhanh lên nào."
" Đợi đã Hii chan, đợi mua vé đã, ai cho con chạy nhanh thế hả, lạc bây giờ." Lâm Mặc vừa chạy theo con bé vừa thở hồng hộc, khó khăn lắm mới đuổi kịp túm con bé lại. Giờ khắc này cậu chỉ hận không thể có dợi dây cột con bé bên người, cứ chơi đuổi bắt như thế này cậu sẽ tổn thọ mất.
" Đúng đó Hii chan, đợi mua vé đã, hôm nay người khá đông đó,con xem con làm Papa thở không ra hơi rồi này, con phải nắm tay hai ba, không thì lạc mất." Santa vừa mua xong vé cho cả ba người chạy lại, anh đưa chai nước cho Lâm mặc, tay ôn nhu vuốt vuốt lưng để cậu đỡ mệt. Anh đã luôn bả Lâm Mặc hoạt động thể dục nhiều vào, lần nào em ấy cũng có 7749 lý do như " đau lưng, đau đầu, đau toàn thân, deadline dí em rồi, vân vân và vân vân....." để trốn tránh, làm như anh không biết là em chỉ làm biếng thôi, cũng may Hii chan không giống em ấy, con bé không chỉ siêng tập mà còn là hăng hái quá đà, võ thuật nhảy hiện đại không môn nào không rèn luyện ra thành tựu cả, mà vậy mới khiến nỗi sợ hãi bị gọi lên phòng giáo vụ uống trà của hai người ngày càng lớn hơn, không biết dạy võ cho con bé là đúng hay sai nữa, Haiz, vợ với con chả ai làm anh bớt lo đi cả.
Hikari thật sự phấn khích, con bé thấy loài nào cũng phải đứng lại xăm xoi thật kĩ xét nét từng con cứ như là một nhà sinh vật học thực thụ vậy, nếu không có màn kính thì chắc bé đã nhảy vào chuồng mà xưng hùng xưng bá với hưu khỉ voi cá sấu luôn rồi quá. Lâm mặc mang theo một cái máy ảnh, làm ra vẻ như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, quyền sinh sát nằm trong tay ta đây. Hikari cũng rất phối hợp với papa của bé, động vật nào xấu số vào tầm tầm ngắm của hai người chỉ có thể tự cảm thấy xui xẻo, lúc đầu Santa còn đứng bàng quan một bên xem hai người làm điên làm khùng tạo đủ kiểu dáng từ hất tóc trề má, mặt cool ngầu. Lâm đại nhiếp ảnh không chụp được tấm hình ưng ý tuyệt đối không chịu bỏ qua, mới chỉ đi qua hơn mười loại đọng vật thôi mà phải chụp gần cả trăm tấm ảnh, hỏi 'người mẫu nhí ' Hii chan có mệt không ? Con bé nhất định trả lời hoàn toàn không mệt chút nào hết. Con làm bộ mặt rất nghiêm túc mà nói" Cống hiến cho nghệ thuật là vinh quang". Lâm Mặc bật ngón tay cái với con bé.
" Nói hay lắm, không hổ là con gái của baba, hôm nay chúng ta phải oanh tạc hết vườn thú này, không hết film thì không về, yên tâm, ba còn mang theo ba cuộn dự phòng đây"
" Hooooray! tiến lên vì nền hòa bình của nhân loại, nhân danh chính nghĩa hôm nay con sẽ dùng sự dễ thương này tiếp thêm sức sống cho động vật nơi đây"
" Đúng! xông lên"
Hai người kia thì vui rồi còn Santa thì đầu đầy quạ rồi, một người dám chụp một người dám tạo kiểu, nền hóa bình nhân loại liên quan gì đến chụp ảnh, sự dễ thương của con không cứu rỗi động vật đâu, ánh mắt chúng nó nhìn con ngày càng lạ đó. Bộ hai người không nhận ra là ánh mắt người xung quanh đang nhìn chúng ta chứa sự sợ hãi không hề nhẹ à, có người đi đường còn lắc đầu ngao ngán " Đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp". Được một lúc thì Santa hết chịu nổi rồi, xin lỗi vì sức chịu đựng của con người là có giới thiệu, còn hai sinh vật ngoài hành tinh nhà Uno này là ngoài tầm với của khoa học rồi
" Nè Mặc Mặc, Hikari , đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi ha, hay là chúng ta đi ăn trưa nhé, nghe nói nhà hàng trong sở thú này cũng ngon lắm, bọn họ còn phục vụ buffet nữa đó, đi ha đi ha"
" Gì zậy trời, Santa anh ham ăn quá đó, mới đi có chút xíu à, em còn chưa chụp được bao nhiêu con đâu, con nói đúng không Hii chan " Đó là do em chụp một con quá nhiều tấm đó, còn chụp nữa thì đến hiệp hội bảo vệ động vật cũng phải lên tiếng đấy.
" Đúng đúng, bố mới có nhiêu đó đã mệt òi, còn yếu hơn con nữa." Đúng cái gì mà đúng, mấy món võ của con toàn là do bố truyền cho đấy nghịch tử này.
Hai người này không hiểu sao hôm nay ăn ý đến lạ, lên tiếng phản bác anh cứ như hẹn trước vậy. Chậc! Việc đã đến nước này thì anh chỉ còn cách tung ra chiêu cuối thôi, vốn nghĩ có gia đình rồi sẽ không phải dùng đến cách này nữa. Nhưng mà quân địch lực chiến không chỉ quá mạnh mà nó lại còn đến từ người nhà, thôi thì sống đến tầm tuổi này còn gì để hối tiếc nữa đâu.
" Anh hông chịu đâu, đi mà đi mà, anh đói ròi, anh muốn ăn buffet, thầy Lin Mo phi thường hoàn mỹ đẹp trai đoạn tầng sẽ không sẽ không để Đóa Đóa đói đâu đúng hông, Hii chan đáng yêu duy dáng nhân hậu nhất quả đất sẽ không nỡ nhìn ba đói đâu đúng hông" Anh vừa làm bộ mặt điềm đạm đáng thương vừa đánh tay qua lại, dùng chất giọng sữa mà lâu rồi mới tìm lại nũng nịu hết nhìn Lâm Mặc lại nhìn đến Hikari. Trông Lâm Mặc lộ vẻ mắc ói thấy rõ, còn Hikari thì sốc não chết máy luôn rồi. Gì thế này, người bố trầm lắng ôn nhu của bé đâu, người ba cool ngầu mà mỗi lần nghiêm túc thì ai cũng rén của bé đâu, thế giới này bị gì thế này, nhân loại quá đáng sợ rồi.
" Ơi! anh cũng thật là ,chậc! Chỉ là đói thôi mà, sao phải làm ra bộ dạng buồn nôn đó chứ, được rồi được rồi, đi ăn đi ăn thôi, thật là lão chồng tôi càng ngày càng kì lạ"
"Em tưởng anh muốn thế này lắm hả, anh vì mới phải hi sinh thế hả," Santa muốn khóc thật rồi, nhưng cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay hút ngược nước mắt vào trông thôi, dù anh cũng muốn ói chết đi được nhưng ngoài mặt chỉ có thể ra vẻ hân hoan rồi nhanh chóng kéo hai cái người này đi ăn tránh để lâu ngày lắm mộng.
Đến lúc vào bàn ăn rồi Santa chỉ ngồi thẫn thờ mà chọt chọt cái dĩa trên bàn, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cái màn làm nũng giả trân hồi nãy.
" Hết thật rồi, xin chào liêm sĩ, tạm biệt liêm sĩ, khóc xong rồi thì cất liêm sĩ vào một góc lỡ mà có lần sau thì lấy ra tạm biệt tiếp chứ nào biết trước được tương lai, có khi anh còn phải lôi ra cất vô dài dài. Nhìn xem, Hikari vừa mới lấy lại quyền kiểm soát bộ não kìa, ánh mắt nó nhìn anh khác nào người thường nhìn thấy yêu quái không?" Nội tâm thì không ngừng gào thét mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra điềm đạm, lấy tiêu chí chỉ cần bản thân đủ bình tĩnh người phải nghi ngờ nhân sinh sẽ là đối thủ, Uno Santa anh là quán quân thế giới, đối thủ có là con gái thì cũng không được thua. Mà khoan! Vì đối thủ là con gái nên càng không được thua, lòng tự trọng của người bố không cho phép anh chùn bước. Nghĩ vậy, Santa khẽ nở một nụ cười ôn nhu hết mực với con bé, vẫn giữ phong độ điềm tĩnh như thường ngày.
" Kìa Hii chan, sao lại nhìn bố lạ thế, đi xung quanh xem có món nào con thích không, lấy đi kẻo hồi nữa lại hết." Mắt con bé ánh lên vẻ ngờ vực không hề che giấu, có vẻ như là nó đang nghi ngờ xác nhận lại xem phải chăng mình đã về lại thế giới cũ rồi à, bố của nó cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi.
" Đúng đó, con nên đi lấy món con thích đi, kẻo hồi nữa bố đói quá lại ăn hết món con chọn đấy. À mà anh trở lại bình thường rồi nhỉ, lúc nãy em còn tính dẫn anh đi khám cơ" Lâm Mặc vừa đi lấy món ăn về vừa tà liếc mắt qua chồng mình mà nói mát mấy câu. Giờ nghĩ lại cậu lại thấy buồn cười, từ khi có Hikari, ông chồng trẻ trâu này của cậu chẳng còn làm mấy trò con bò nữa rồi, luôn cố sống cố chết giữ vững hình tượng ông bố đẹp trai tài năng ngầu lòi trong lòng con bé, hahahahahaha cho anh giả vờ này, giờ thì bể hình tượng quê phải biết.
" Em mới bất bình thường ấy, cả nhà em đều bát thường" San tức mà San không nói được, để giữ vững hình tượng vừa mới kéo lại được của mình anh chỉ đành cười hiền tìm cớ
" Em nói gì vậy, sao anh lại giành ăn với Hii chan chứ, lúc nãy là do anh đói quá nên có chút váng đầu thôi, giờ hết rồi, có đồ ăn là anh khỏe vô cùng luôn,mà xem xem thầy Lâm Mặc lấy gì nè. Oa! toàn món anh thích, cảm ơn em, chỉ có em là hiểu anh, em chu đáo nhất.
" Hứ, này còn phải nói sao, em phi thường hoàn mĩ mà, mấy cái này quá là so easy luôn"
Hai người kẻ tung người hứng thêm cả cái miệng chem chẻm của Hikari sau khi hồi phục nữa, bữa ăn này phải nói là ăn vô cùng vui vẻ, vô cùng náo nhiệt, một nhà chỉ có ba người mà mức độ ồn ào với khí thế còn hơn mười người chụm lại.
Sau khi ăn xong họ lại tiếp túc đi tham quan, chỉ có điều lần này là đi xe chạy quanh một vòng khu hoang dã, Lâm Mặc lại được dịp lấy mấy ảnh lên bấm, lần này thì Santa không can ngăn gì nữa, cuối cùng thì anh cũng đã bị đồng hóa bởi hai người này rồi, dù sao cũng là gia đình, anh không thể để mình là người duy nhất cảm thấy uất ức vì mất mặt được, nên cũng buông tay thả trôi mình cho dòng đời luôn. Sao cũng được, chỉ cần hai người họ vui vẻ thoải mái là được.
Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là bọn họ chỉ đi sở thú chút thôi, sau đó ra nơi cắm trại vui chơi, câu cá, nghỉ qua đêm, nhưng có ai ngờ lại mất nhiều thời gian như thế, đi sở thú xong cũng đã chiều mất rồi, giờ này mà chuẩn bị lều trại cũng chẳng kịp nữa, mà nãy giờ đi ai cũng mệt phờ râu nên cả gia đình quyết định lên xe đi về luôn. Trên đường về ghé quán nào đó ăn tối luôn một thể, vậy là kế hoạch vốn rất hoành tráng lại chỉ thực hiện chưa được một phần ba, bù lại cả ba người ai cũng thấy hài lòng cả, ngoài ra Hikari sau khi vượt qua cú sốc tâm lí thì trông càng hăng hái, bé quyết định sau này phải tìm cơ hội để thấy được nhiều mặt của bố bé hơn nữa, bình thường bố ngầu thì cũng đẹp trai đấy, nhưng làm sao tấu hài bằng lúc bố bé làm nũng được. Không hiểu sao Santa đang lái xe thì chợt thấy lạnh sống lưng, là do anh tưởng tượng ư?
Về đến nhà thì cả Lâm Mặc lẫn Hikari đều lăn ra ngủ ngon lành, chỉ có Santa là đau đầu không biết làm sao. Anh chỉ đành lay Lâm Mặc dậy, bảo em đi mở cửa nhà trước, còn anh bế Hikari vào sau, trông cái bộ dạng lờ đờ ngái ngủ của em cố gắng nhét chìa khóa vào đúng ổ của em đúng tức cười. Sau khi bế Hikari yên vị trên giường và chúc ngủ ngon, Santa còn phải quay sang chăm lo cho cái vị kia nhà mình.
Anh đoán không sai mà, vừa mới vào nhà là Lâm Mặc quăng mình ra sofa ngủ luôn, anh phải bế cậu vào phòng ngủ, cố gắng trong bất lực lay tỉnh con sâu lười này đi tắm đánh răng nữa.
" Lâm Mặc, Mặc Mặc đi tắm cái rồi ngủ em, ngoan nào, dổ mồ hôi cả một ngày trời rồi"
" Ừm, em đi ngay đây,......"
Miệng thì nói thế chứ cơ thể thì rất thành thật nha, đầu càng vùi sâu vào gối hơn, không hề có tí ý định đi tắm nào. Hết cách, Santa đành phải bế cả người vào bồn tắm chung một lượt, hai người cũng tính là sống chung lâu năm rồi, còn có gì của nhau mà chưa thấy qua đâu. Lâm Mặc cũng rất ngoan, bảo nhất tay thì nhất tay, giơ chân thì giơ chân, không có chút phản kháng nào. Sau khi tắm táp thom tho một lượt rồi, Santa mới tắt đèn, dém chăn, hôn môi một cái rồi mới ôm em vào lòng chúc ngủ ngon.
" Mơ đẹp, Hoàng Kì Lân"
" Ừm, chồng à chúc ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top