Lần đầu đến trường

Vài tia nắng sớm khẽ chiếu vào căn phòng màu hồng pastel dễ thương, đây là một căn phòng dành cho trẻ em, trên bức tường dán đầy tranh động vật và một bảng tập đếm. Trên giường Uno Hikari đang ngủ đến ngon lành, dường như dù trời có sập xuống thì bé sẽ vẫn bền chí ôm giường ngon giấc. Hình như bé đã quên mất hôm nay là một ngày trọng đại đến chừng nào. Bỗng, có tiếng bước chân dồn dập đi lên cầu thang, cánh cửa bật mở ra, một tràng tiếng gọi giường vang vọng đánh tan biến cơn buồn của bé

" Hii chan, Dậy đi con, hôm nay là ngày đến trường mới đấy! Úi dồi ôi! Sắp trễ mất rồi kìa, dậy nhanh không là trễ mất lễ khai giảng đấy" 

Lâm Mặc vừa kéo bé con lười biếng từ trong chăn ra, vừa luôn miệng hối thúc con bé còn đang ngái ngủ mau tỉnh. Miệng con bé vẫn còn nói mớ cái gì đó, mắt thì nhắm nghiền, ấy vậy mà vẫn quen cửa quen nẻo, tay chân trì trệ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt . Chờ con bé tự đánh răng rửa mặt ra xong thì Lâm Mặc đã xếp xong chăn gối, chuẩn bị đồng phục  thay cho bé, vừa buột tóc Lâm Mặc vừa thầm cảm thán con bé ngoan ngoãn thật, gọi một tiếng là dậy ngay, lại còn biết tự đánh răng súc miệng mà không cần ai giúp đỡ, ở cái tuổi này khéo con nhà người ta gọi rát cổ họng, cây dí sát đít mới chịu rời giường. Nhưng bé con nhà cậu ngoan quá, không biết con bé thích nghi được với trường lớp không, rồi có khi nào bị bắt nạt không? Ôi lo quá, bây giờ mới thấu cho cảm giác muốn bảo bọc thái quá của các bậc phụ huynh, chưa gì mà cậu đã thấy phát  sầu rồi.

Đọc thoại nội tâm dài dòng là thế chứ tay Lâm Mặc thì vẫn thoăn thoắt tết tóc chỉnh đồng phục rồi lấy cặp ra đeo cho con. Nhìn bé con xinh xắn đáng yêu như vậy Lâm Mặc không kìm được tự khen nức nở " Ôi con gái ai mà xinh xắn đắng yêu hết phần thiên hạ thế này, chỉ có thể là bé yêu của papa  phi thường hoàn mĩ này thôi! hahahahaahahahahaha"

" Papa lại tự tâng bốc bản thân nữa rồi, con dĩ nhiên là phi thường đáng yêu rồi. Vì con có hai baba phi thường hoàn hảo mà. Mà ba lên kêu con dậy than trễ quá chừng sao bây giờ còn tán dóc mau xuống thôi kẻo bố còn đợi." Lâm Mặc bĩu môi dắt con bé xuống lầu, cái nết tự kỉ thì chẳng khác gì bố nó, luôn cho mình là số 1 thế giới rồi, đúng là con gái thường giống cha mà, mà không biết nó học đâu ra cái điệu nói khó ở đanh đá chẳng khác gì  bà thím đó, làm cậu lo lắng xuôn rồi, với cái nết này thì nó không đi bắt nạt bạn khác đã là phúc ba đời cúng cụ rồi. 

Hai ba con vừa bước xuống thì mùi thơm phưng phức của đồ ăn từ phòng bếp lao ra khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hikari nhảy cởn lên chạy vào bếp thầm khoe với bố nó bộ đồng phục mới của mình. Nó chạy vào bếp ôm chầm lấy chân Santa, bố nó, người nãy giờ vẫn đang bận rộn trong bếp làm anh giật mình mém nữa thì làm rớt cái trứng chiên cuối cùng ra khỏi đĩa:

" Hii chan à, sắp vô tiểu học rồi thùy mị lại đi con, còn nữa không được chạy trong nhà lỡ té thì nhăn bẩn hết đồng phục đấy, Lâm Mặc, em cũng giúp anh mang nốt hai dĩa kia ra đi" Santa ta vừa nhắc nhở vừa bưng dĩa thức ăn ra bàn.

" Hảo lay, đến đây, con bé này thật là, vừa xuống là đã chạy tót đi khoe với anh ngay, chẳng thèm quan tâm đến người ba đã vất vả kêu nó dậy nữa" Lâm Mặc tiến đến giúp, miệng vẫn không quên trêu ghẹo công chúa nhỏ kia 

" Ôi con không té được đâu, con có chú ý mà, quan trọng là bố, bố, mau nhìn con xem có phải dễ thương lắm không. Có phải con là công chúa đáng yêu nhất của gia tộc Uno hông"

Santa cũng cạn lời, con bé sao lại tự tin nhận mình dễ thương thế kia, cái kiểu luôn tự khen bản thân đẹp đoạn tầng này chẳng khác này ba nó. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng lời nói vẫn rất khoa trương khen con bé:

" Ôi! không hổ là công chúa nhà Uno, xinh xẻo đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Mời công chúa mau dùng bữa rồi còn đi học ngay, nếu không thì sẽ trễ thật đó" Lâm Mặc ngời một bên thầm khinh bỉ hai bố con tự luyến nhà này.

Bữa sáng trải qua êm đềm vui vẻ, tiếng cười dường như vang vọng khắp ngôi nhà. Một nhà ba người lúc tục lên xe đến trường tiểu học cho kịp buổi lẽ khai giảng. Dọc đường đi, hoa anh đào nở rộ bay rợp cả một khoảng trời, Hikaru thích thú muốn vươn tay bắt lấy cánh hoa, nhưng bị Lâm Mặc cản lại. Nhóc này thật là lúc an tĩnh thì nhìn đúng kiểu tiểu thư đài cát, thần thái ngời ngời, vậy mà cứ mở miệng ra hay hoạt động là khiến người ta vỡ mộng ngay. Nãy giờ cậu đã phải cản ta nhóc biết bao nhiêu lần rồi, đúng là chẳng khác gì bố nó. Cũng may là đoạn đường từ nhà đến trường cũng không xa lắm. Cả Santa và Lâm Mặc đều tranh thủ đoạn đường này mà nhắc lại cho bé những điều cần làm hoặc cần tránh khi đến trường lớp như " Vào lớp phải chủ động bắt chuyện làm quen bạn mới nè, kết thân với cô giáo nè, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô làm một bé ngoan đáng yêu nè,...."và ti tỉ những cái khác làm bé chóng hết cả mặt mày. Hai người còn dặn đi dặn lại bé lỡ có xích mích với bạn bè thì phải nói hay với thầy cô hay hai bố chứ đừng manh động mà đấm con nhà người ta. Hai bố chán phải đến trường điểm danh với chiến tích của con lắm rồi. Dù đa phần mấy lần đó là do lỗi con người ta trước nhưng có gì vẫn phải từ từ nói con à. Chờ lúc tinh thần bé sắp sụp đổ thì papa nhẹ nhàng cười nói:

" Mà dặn nhiều vậy, quan trọng nhất vẫn là hãy tận hưởng trường học con nhé. Chúc mừng Hii chan, con sắp vào lớp một rồi đấy, dù thế nào thì hai papa vẫn sẽ ở bên con".

 Santa đang ngồi lái xe cũng bất giác nhìn qua bên canh với ánh mắt trìu mến. Bọn họ vậy mà cũng có ngày này, đưa con đến trường, dặn dò con nhỏ, đau đầu vì mấy trò rắc rối của con, nhưng dù như vậy, bọn họ sẽ vẫn chỉ thở dài ngao ngán rồi lại cam tâm tình nguyện tiếp tục sánh bước cùng con. Dù có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, nhưng Santa lại cảm thấy thỏa mãn đến kì lạ, đây chính là gia đình mà anh luôn hằng mong ước. Không cầu mỗi phút mỗi giây đều luôn vui vẻ, chỉ mong anh và gia đình vẫn bình an bên nhau vượt qua sóng gió. Vậy thôi là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Trường tiểu học Sango là ngôi trường tư thục nổi tiếng với chất lượng giảng dạy nổi bậc và môi trường học tập hòa đồng thân thiện có tiếng nhất nhì ở Nagoda. Đặc biệt là trường có xu hướng quốc tế hóa, nên có nhiều con em của các gia đình đồng tính, con lai và con em ngoại quốc nhập học. Học trong môi trường thế này thì cũng đảm bảo con không bị kì thị đồng thời phát triển khả năng ngoại ngữ của con luôn. Sau khi bàn tới tính lui, đôi chồng chồng nhà này mới thống nhất với nhau cho Hikari vào đây học. Sau dẫn Hikari vào lớp, đôi chồng chồng nhanh chóng làm quen cô giáo, nhờ vả  cô chăm sóc bé con nhà học như những bậc phụ huynh bình thường. Cô giáo của trường họ chọn có khác, cả một buổi trò chuyện cô không hề tỏ ra bất kì thái độ khác thường nào, rất tự nhiên trò chuyện với họ như những phụ huynh khác. Điều đó khiến họ am thầm hài lòng, thật là đáng đồng tiền bát gạo, trăn trở tìm trường cho con. 

Sau lễ khai giảng vẫn chưa vào lớp ngay, mà các em sẽ có thời gian chia tay bố mẹ trước khi chính thức đi những bước đầu tin trên con đường dài học tập dài đằng đặc của mình. Không ít đứa khóc lóc ỏm tỏi cả lên đòi ba mẹ ở lại hay là đòi về nhà, số còn lại gia đình tranh thủ chụp hình kỉ niệm lại ngày này. Gia đình  Uno dĩ nhiên là thuộc nhóm còn lại,gì chứ bé Hikari từ nhỏ đã trùm trường mẫu giáo làm gì có chuyện khóc hò ở đây, quánh sưng đầu bạn mà vẫn tỉnh bơ tố cáo người bị hại thì bé ghê rồi. Thậm chí bé còn nom đến là phấn khích làm hai vị phụ huynh không hẹn mà cùng gợn gáy sau lưng lo lắng cho tương lai sau này chắc phải dăm bữa lại xơi nước trà phòng giám thị của mình. Gia đình ba người nhanh chóng lập đội hình trước cổng để chụp ảnh kỉ niệm. 

Santa nhờ một cô gái gần đó chụp cho học vài tấm, lúc đầu cô gái có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ đồng ý ngay. Mà cái nhà này ý nào có chụp một tấm như người ta, theo châm ngôn đẹp khoe xấu che, gia đình toàn người tự luyến với gen tốt thì miễn bàn. Chị gái nhấn máy liên tục mà không hiểu sao bọn họ cứ như luyện trước vậy, mỗi pô mỗi kiểu cứ như models chuyên nghiệp, hết bồng lại bế đảo vị trí đến là ảo lòi. Lúc trả máy trông chị gái còn rõ hoang mang làm Lâm Mặc với Hikari xuýt nữa thì bật cười haha, cũng may là vẫn còn Santa đủ nghị lực để giữ hình tượng lịch lãm nhận lại máy ảnh. Nhìn bộ dạng giả trân , gáng gồng đến đứt cúc của bố ( chồng ) nhà mình, hai người kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kéo nhau ra một góc cười quằn quại:

"hahahahahahahahahahahahahahahaha" Đáng yêu với cả ngầu lòi sang chảnh thần thái gì đó bây giờ đều bị vứt ra cái xó xỉnh nào rồi. Santa thấy vậy thì chẳng  muốn không nhận người nhà chút nào, mấy người xung quanh cũng bắt đầu chú ý qua đây rồi, nếu không phải đây là vợ(con ) mình thì chắc anh đã một đường thẳng tắp lướt ngang qua như người dưng nước lã cho rồi.

Cười đã rồi cuối cùng cũng phải chia tay thật sự, Hikari cười tươi tạm biệt hai người mà quay gót chạy vào trong:

" Papa, bố, con đi đây! Tạm biệt hai người"

"Tạm biệt! Hikari !  Con nhất định phải vui vẻ đấy"

" Tạm biệt con! "

Sau khi bóng Hikari khuất hẳn, Lâm Mặc mới nhận ra là mình đang khóc nãy giờ, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, còn Santa thì đang ôm lấy mình vuốt ve. Dù biết lần này không phải lần cuối, dù biết rất nhanh thôi sẽ có thể gặp lại con, nhưng không hiểu sao nước mắt cậu lại không ngừng rơi, có lẽ bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh chăng? Chỉ là.... Trong thoáng chốc cậu đã thấy hình dáng con bé lúc trưởng thành, vẫn năng động và tươi sáng, cô bé quay gót đi như muốn sẽ không gặp lại nữa vậy. Lúc ấy, lòng ngực cậu có hơi đau xót. Lâm Mặc hơi xấu hổ bởi vì bản thân bị ảo tưởng của mình làm khóc, mặt Lâm Mặc dần dần đỏ lên, cậu úp hẳn vào lòng ngực anh: "Thôi kệ, mất mặt với chồng còn hơn mất mặt trước người ngoài" 

Santa dở khóc dở cười với nhà mình,không biết tại sao cậu đột nhiên ba hồi khóc lóc, rồi lại ba hồi đỏ mặt ôm chặt cứng mình, cứ tưởng sống với nhau lâu là sẽ bắt được cùng tầng sóng với USO của em, nhưng xem ra còn cần một thời gian dài rồi. Anh vỗ nhẹ cái người đang ôm chặt cứng lấy mình

" Mặc Mặc, thả anh ra nào, muốn gì thì cũng phải về nhà chứ em, người ta dòm mình kìa"

" Không muốn, anh mang em thế này ra xe đi, nói chung lại, em sẽ không bỏ ra đâu. Lúc nãy em khóc, mắt đỏ lên rồi, bay giờ buông ra thì xấu hổ chết đi được" Cậu cứng đầu nói

" Em còn biết xấu hổ cơ à, bình thường em vẫn là chúa hề, làm trò đi đầu, Hii chan đa  nhân cách thích giả nai như thế cũng là học một phần bản lĩnh của em đó" Santa thầm nghĩ trong lòng.

" Hầy, em thật là.... Vậy ôm  cho chắc vào, chúng ta về thôi"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top