Vẽ Lại Khuôn Mặt Người, Họa Lại Trong Lòng Ta

Trẫm chính là Càn Long đế nhân gian ca tụng, họ nói trẫm có cả thiên hạ, có cả Đaị Thanh hùng dũng trong tay, họ nói đúng, trẫm thật sự đã có thiên hạ trong tay, nhưng thiên hạ thì sao, Đại Thanh để làm gì khi nàng cũng không còn? Mấy mươi năm qua, kể từ khi nàng hoăng, trẫm chỉ tồn tại, chứ chưa hề sống.

Nàng là bạch nguyệt quang* của trẫm, năm đó nàng muời sáu tuổi, chính thức được gả vào Bảo Thân Vuơng phủ, chính thức là đích phúc tấn của trẫm. Lần đầu gặp nàng, ta vui vẻ chọc ghẹo nàng là tiểu tiên tử. Nàng thẹn, ta liền ôm nàng vào lòng dỗ dành, bảo rằng ta sai rồi, không nên chọc nàng nữa. Để bù tội, ta còn tự mình làm một con diều thật to để tặng nàng.

Trẫm và nàng trải qua những năm tháng bình yên khi còn ở Bảo Thân Vương phủ, lúc ấy nét cười hồn nhiên của nàng vẫn còn. Đến khi trẫm đăng ngôi cữu ngũ, nàng cũng trở thành mẫu nghi thiên hạ, nàng rất thích làm nũng với trẫm, trẫm lại phiền toái bảo nàng không được làm vậy, phải biết hành xử cho đúng phép phải tắc. Nàng rất buồn, liền tỏ vẻ giận dỗi trẫm cả tuần liền. Trẫm không thèm nói tới nàng, là nàng tự làm tự chịu, chắc do trẫm chiều nàng thành hư, vì vậy ngay hôm sau trẫm liền lập tứ phi. Làm vậy để nàng biết, nàng không phải là duy nhất, nàng phải biết cách ôn thuận lấy lòng trẫm như tứ phi, chứ không phải giận dỗi trượng phu, vì nàng không có quyền! Dần dần, nàng trở nên điềm đạm khép kín. Trở thành một mẫu nghi thiên hạ chuẩn mực.

Từ khi nàng trở thành một hoàng hậu quy củ, trẫm rất không thoải mái, trẫm cho rằng nàng đang dùng cách này để hành hạ trẫm, khiến trẫm xin lỗi nàng. Trẫm băn khoăn, lẽ nào trẫm sai? Không, Hoằng Lịch trẫm không bao giờ sai, không bao giờ!

Trẫm là hoàng đế, trẫm là nam nhân, tự ái và bản ngã của trẫm không cho phép trẫm xin lỗi nàng. Trẫm lại vô cớ bực dọc nàng, bực dọc sự thờ ờ của nàng vốn do trẫm gây nên. Khó chịu nàng không ghen khi trẫm ở bên nguời khác, là vì nàng hết yêu trẫm đúng không? Trẫm từng buớc, từng buớc dày vò nàng, trẫm ôm nữ nhân trước mặt nàng, trẫm cùng nữ nhân khác thả diều, trẫm tự tay làm diều cho người khác. Trẫm cố ý cho nàng thấy tất cả, nhưng trong mắt nàng cho có sự trống rỗng, vô hồn như một con rối gỗ. Trẫm từ từ cảm thấy, nàng sống chẳng khác gì chết, thứ duy nhất làm nàng mỉm cuời có lẽ là Vĩnh Liễn, cùng con diều trẫm tặng nàng ngày đó. Nàng vuốt ve con diều như trân bảo, cuời cay đắng nhìn con diều. Trẫm không hiểu nàng muốn làm gì. Mà trẫm cũng kông thèm quan tâm tới, nàng là nữ nhân, bổn phận của nàng là quan tâm tới trẫm, chứ không phải trẫm quan tâm nàng.

Nàng mất đi hài tử, nàng đau ta cũng đau, Nhưng hài tử còn có thể có lại, không nhất thiết phải đau buồn như thế. Nhưng là, trẫm không biết, trẫm cùng hài tử từ nhỏ tới lớn chưa gặp mặt quá năm mươi lần, tình cảm cũng không nhiều, hài tử cũng không phải do trẫm đi một vòng Quỷ Môn Quan sinh ra.

Kể từ đó, trẫm mãi mãi không nhìn thấy nụ cười của nàng nữa, cho dù là cười gượng, lần thứ hai cũng là lần cuối cùng trẫm hỏi nàng, liệu nàng còn nguyện ý làm thê tử của trẫm không? Lần này, nàng không cười, chỉ nhẹ nhàng đáp lời trẫm rằng, "cho dù thiếp không nguyện ý, thì cũng đã là thê tử của chàng, cuộc đời thiếp đã bị trói buộc ở nơi Tử Cấm Thành này rồi." Nàng trả lời khiến lòng trẫm đau, vậy là nàng không còn muốn bên trẫm nữa rồi. Trẫm không nghĩ rằng sau khi trẫm đau lòng rời khỏi Trường Xuân Cung, nàng đã một buớc lại một buớc gieo mình từ Tru Tiên Đài tự vẫn. Vậy là trẫm không còn gặp đuợc nàng nữa, mãi mãi cũng không. Không còn thấy đuợc tiểu tiên tử của trẫm nữa, nhưng nàng nở nụ cuời mãn nguyện thế kia, nàng đang hạnh phúc vì không bị trói buộc ở nơi hồng tuờng cô quạnh này nữa, nàng cũng rời xa đuợc một kẻ truợng phu khốn kiếp như trẫm.

Nếu như, lúc đó ta vẫn yêu chiều dung túng nàng...

Nếu như, lúc đó ta không ép nàng quy quy củ củ...

Nếu như, lúc đó ta dỗ dành nàng...

Nếu như, lúc đó ta không nạp phi...

Nếu như, lúc đó ta thật sự yêu nàng, ta đã không làm vậy!

Nhưng trên đời không có nếu như. Chỉ mong rằng kiếp sau, nếu có thể hãy để cho nàng gặp lại trẫm, trẫm bằng lòng làm mọi thứ cho nàng. Dung Âm, nếu có kiếp sau, đừng yêu kẻ khốn kiếp như trẫm nữa.

Nét mực đậm lướt qua trang giấy trắng, ẩn hiện nụ cuời của một thiếu nữ khuynh quốc. Bàn tay nhăn nheo thô ráp dịu dàng vuốt trên đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ trong tranh, khoé miệng già nua giương lên một nụ cười mỹ mãn. Chiếc cọ trong tay không biết đã rơi xuống đất từ khi nào. Lão nhân kia mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn còn đọng lại nét cười khi nãy, ngón tay vẫn còn chạm vào chân dung của thiếu nữ. Lão nhân kia đã có một giấc ngủ rất dài, dài đến không bao giờ tỉnh lại. Một đời của Càn Long đế anh minh thần vũ cứ thế trôi qua. Duới nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ năm đó.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: