Mối tình đầu...

Yêu là gì?

Là vào một ngày bình thường nào đó của cuộc đời, ta bắt gặp một người bình thường nào đó ngược nắng đi đến, và rồi, trở thành người đặc biệt nhất trong tim.

Tình yêu đầu tiên của tôi bắt đầu có lẽ rất đơn giản. Chỉ là trong lúc gặp rắc rối, bị kẹt giữa những cảm xúc hỗn độn của tuổi mới lớn. Người xuất hiện trước tôi, đưa tay ra và nói

"Đi cùng tôi."

Lúc ấy, tôi ngạc nhiên đến mức sững sờ, không gian xung quanh như ngừng hẳn lại. Gió thổi, cuốn đi hết tất cả những muộn phiền và sợ hãi, chỉ còn tồn tại tiếng tim đập trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, và người, đứng đó, mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy như tia nắng bất chợt xóa tan lớp sương mù, mang lại ánh sáng dịu dàng, ấm áp.

Dù cho trong khoảnh khắc ấy tôi đã không nắm lấy tay người, dù tôi đã tự mình đứng lên và bước tiếp. Nhưng, người đã hoàn toàn bắt lấy trái tim tôi, thứ non nớt lần đầu đập rộn lên vì một hành động vô cùng đơn giản. Và khoảnh khắc ấy, mãi không thể xóa nhòa trong ký ức tôi, dù đã trở thành kỷ niệm cũ phủ một lớp bụi mờ của thời gian.

Tình đơn phương là thứ tình cảm đáng chán nhất trên thế gian này. Nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình lún sâu vào nó. Từ thích rồi tiến dần lên, trở thành thứ tình cảm không diễn tả được bằng lời. Để rồi đến lúc phải rời xa người, tôi mới biết mình đã thích người nhiều đến thế nào.

"Thời trung học đi qua như một giấc mộng đẹp chóng vánh. Tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong mỗi người chúng ta vô vàn kỷ niệm, vô vàn cảm xúc..."

Dòng lưu bút cuối cấp tôi viết cho người còn bỏ dỡ. Có lẽ, người chẳng bao giờ biết trung học đã đem đến cho tôi những gì, người đã cho tôi cảm xúc gì. Người ngốc lắm, trải qua ngần ấy thời gian vẫn không biết được bí mật rằng tôi thích người. Cũng không biết là do người quá ngốc, hay tôi diễn quá hay.

Tôi chôn giấu thứ tình cảm nhỏ bé đó ngần ấy năm, giữ lại tình bạn của chúng tôi, giữ lại những dòng tin nhắn hỏi thăm ngắn ngủi, những buổi đi chơi cùng người và ôm trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ của người dù là nhỏ nhoi nhất. Có nhiều lúc bất chợt, tôi vô tình thốt ra lời người hay nói, lúc đó tôi mới nhận ra mình để ý tới người rất nhiều.

Đến ngày hôm nay, khi những tin nhắn chỉ còn là lời sáo rỗng, khi những buổi họp mặt đã thưa dần rồi mất hẳn. Tôi chợt nhận ra tôi với người nhỏ bé lắm, cũng như hạt cát giữa bãi biển dài vô tận, rơi xuống rồi thì chẳng còn có thể phân biệt, cũng chẳng muốn tìm lại lần nữa.

Người bước sang con đường mới, quên đi sự tồn tại của tôi. Còn tôi, hằng ngày vẫn cố giữ lấy những kỷ niệm bị thời gian vô tình cuốn trôi, dần vơi bớt, cũng như thứ tình cảm tôi ấp ủ ngần ấy năm, chỉ còn lại những cảm xúc phẳng lặng, trả lại cho trái tim tôi sự bình yên đã đánh mất vào một ngày trong quá khứ. Một ngày nắng đẹp mà có lẽ đối với người, cũng như bao ngày bình thường lướt qua trong cuộc sống mà thôi.

Tình yêu đầu của tôi... kết thúc cũng đơn giản như lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top