2
Wonwoo đang ngồi ngoài hiên nhà chơi bi, bỗng bé vô tình làm lăn một viên bi ra ngoài, viên bi lăn qua khe cửa cuối cùng lăn ra ngoài đường.
Bé liền chạy ra cửa nhưng viên bi kia đi xa quá bé không với tới được, mà cửa cũng khóa rồi bé nào có biết chìa khóa ở đâu liền thất vọng mà gọi to
-" Có ai ngoài đó không? Nhặt giúp Wonwoo hòn bi với"
-" Có ai không?!!!!!'
Bé gọi mãi không thấy ai trả lời.
Wonwoo ngồi buồn bã trước hiên nhà, còn nỗi đau nào đau hơn là nỗi đau của một đứa trẻ bị mất đồ chơi, bé cúi gằm mặt xuống, nhìn cây cổ hòn sỏi hòn đá, mắt thì trĩu nặng có chút buồn phiền.
Bỗng từ đâu có một thằng bé ló mặt sau cánh cổng nhà bé miện nở nụ cười không thể nham nhở hơn. Không ai khác chính là Kim MinGyu.
-" Đậu nhỏ" - Bé gọi
Wonwoo giật mình nhìn quanh, thì nhìn thấy đứa em hàng xóm kia đang đứng cười cười với mình sau cổng sắt
- " Có chuyện gì thế!"- Cậu bé vừa đi lại gần vừa hỏi.
-" Có phải bị mất hòn bi không?" - Mingyu vừa nói vừa dơ hòn bi lên. Vân vê nó trong tay mình.
Mắt Wonwoo liền sáng lên:" có thể trả lại cho anh được không?" - giọng nói vui vẻ đầy hi vọng
-" Không được!" - MinGyu cười lắc đầu
-" Sao thế! Trả lại cho anh đi mà!" - Wonwoo mếu máo
-" Em sẽ trả với một điều kiện!" - MinGyu chắc nịch nói. Thằng nhóc này định dở trò gì đây.
-" Được em nói đi!" - Wonwoo gật đầu đồng ý ngay.
-" Sau khi em trả anh, anh thơm em 1 cái có được không?"- Bé cười ra điều kiện
-" không được...chúng ta là con trai cơ mà"- Wonwoo lắc đầu
-" Thế anh không muốn lấy lại hòn bi này à?" - bé vừa nói vừa chìa hòn bi trước mặt Wonwoo
-" Có.....có chứ...nhưng mà......" - Bé do dự mãi
-" Thế nào...nhưng cái gì mà nhưng...em cầm bi về nhà nhé..." - MinGyu toan quay đi thì nghe thấy tiếng nói lớn.
-" Được rồi! Thơm thì thơm" thế rồi bé ngoái cổ lên cái lỗ khóa to to, MinGyu cx đưa má mình aao sát vào lỗ khóa cửa, Wonwoo nhắm mắt hôn một cái vào má MinGyu, trong lòng đầy cam chịu.
Mingyu hả hê liền cười lớn. Giây sau thả lại viên bi vào nhà cho bé rồi vui vẻ trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top