Thanh Mai Trúc Mã, đã định phải gả cho nhau!
"Doãn Khải, cậu nhận được nhiều thư tỏ tình thật đấy."
"..."
Doãn Khải chỉ nghe không đáp, vì chẳng biết phải đáp lại câu cảm thán của cô bạn thanh mai trúc mã- Thanh Bình, như thế nào. Hơn nữa, tính cách của Thanh Bình, Doãn Khải hiểu rất rõ. Anh đang ước chừng trong lòng, phải mất vài giây nữa thì Thanh Bình mới đếm hết số thư kia, sau đó cô nàng lại buông vài câu cảm thán tiếp. Quả nhiên, Thanh Bình đếm vừa xong, lại tiếp tục nhốn nháo.
"Doãn Khải, số thư năm nay nhiều hơn năm ngoái!"
"Oa, lá thư này chữ đẹp thật."
"Lá này, lá này, thật bắt mắt. Còn lá kia, nhìn rất tao nhã!"
...
Doãn Khải đeo ba lô lên một bên vai, rời đi không một chút luyến tiếc. Thanh Bình thấy thế vội chạy theo.
"Này, tớ đếm thư tình hộ cậu, không vui thì thôi, giận cái gì???"
"..."
"Cậu thì hay lắm, năm nào cũng nhận đầy một tủ thư tỏ tình của các nữ sinh, sau đó đều lơ đẹp, đến đọc còn không thèm đọc, có nghĩ đến tâm tư của các cô gái đã viết cho cậu không hả?"
"Không quan tâm được nhiều như thế."
Doãn Khải đang đi thì bước chậm lại, vì anh phát hiện hình như mình đã đi xa so với Thanh Bình. Thậm chí dừng hẳn lại một lát vẫn không thấy Thanh Bình theo kịp, anh mới quay lại phía sau. Chợt phát hiện Thanh Bình đang đứng sáng một chỗ, dường như đang uất ức chuyện gì. Doãn Khải bước vội lại chỗ Thanh Bình.
"Làm sao?"
"Đau lòng. Chủ nhân những bức thư đó mà biết cậu chẳng thèm đọc chúng nhất định rất đau lòng."
"Cậu lo nhiều như thế làm gì."
"Tớ đang đau lòng."
"..."
Doãn Khải khẽ nhíu mày, hình như nghĩ ra gì đó, chỉ kịp để lại cho Thanh Bình một câu "Ở đây đợi tớ" rồi chạy ngược về phía trường học. Thanh Bình lúc này khẽ cười nhếch mép, sau đó hướng theo Doãn Khải hét lớn:
"Cậu chỉ được đọc mỗi thư của tớ thôi đấy!"
....
Nhiều năm sau, đêm trước hôn lễ, cô dâu mới uống chia tay sự độc thân với bạn bè đã say, luôn miệng nói:
"Chồng tớ đã đọc duy nhất thư tỏ tình của tớ trong một núi thư tỏ tình, vậy nên tớ phải chịu trách nhiệm, ngày mai sẽ cưới anh ấy."
Cả bàn tiệc ai nấy đều phụt cười.
Anh đến đón cô, vừa đúng lúc nghe được câu đó của cô, khẽ nhếch mép cười. Anh đưa tay chặn ly rượu không cho cô tiếp tục uống, tóm gọn cô rồi cáo từ những người xung quanh, đưa cô về.
Ai đó nghĩ thầm trong đầu, cũng may là năm đó cô có để tâm đến anh, nếu không anh lại phải đi đường vòng, thu phục đồ ngốc này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top