Nhắn tin.

Hắn từng nói, nhắn tin là việc làm vô vị nhất trên thế giới, tiêu tốn thời gian ngồi soạn thảo một tin nhắn chi bằng gọi ngay một cuộc điện thoại. Cô rất ủng hộ ý kiến này, mỗi giây mỗi phút của giám đốc đều là vàng là bạc, nếu không thì còn cần đến một thư kí sắp xếp lịch trình tối ưu nhất cho hắn như cô làm gì?

Thế nhưng, gần đây hắn toàn làm ngược lại với điều hắn đã nói.

Thỉnh thoảng lại có một tin nhắn không đầu không đuôi, "Tôi không biết từ bao giờ mình lại cần cô đến như vậy, không có cô hình như tôi không hề ổn". Không hiểu là muốn cần cô sắp xếp lịch trình gì, hay là ngụ ý gì khác?

Cô cảm thấy rất khó hiểu, chẳng qua giám đốc phải giải quyết công việc ở nước ngoài một tháng. Nơi đó ngược múi giờ với ở đây, nên suy nghĩ của hắn cũng bị đảo lộn luôn rồi?

Cô đành nhân lúc gọi điện bàn giao công việc, lợi dụng vài phút trước khi cúp máy nhắc khéo đến vấn đề này. Hắn im lặng rõ lâu, sau đó mới trả lời bằng giọng khàn đặc:

"Trong phòng họp không tiện gọi điện thoại, nửa đêm sợ quấy rầy giấc ngủ của em, ... những lúc đó tôi cảm thấy dùng tin nhắn cũng không tồi."

Cô bị giọng nói kia mê hoặc, mơ hồ cảm thấy cái gì đó không đúng, nhưng cũng không muốn nghĩ ra là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top