Đoản văn

Nguồn ảnh bìa và ảnh phía trên: Fanpage Markson Kingdom


Note: Tôi được truyền cảm hứng viết fanfic này bằng một fanfic khác của nhà SuJu có tên là "How to write a fanfic". Nhưng tôi có thể khẳng định mọi thứ chỉ dừng lại ở mức "Truyền cảm hứng", không có bất kì sự sao chép nào ở đây, bởi fanfic kia tôi đã đọc rất lâu rồi, ít nhất cũng phải bốn năm, bây giờ tác giả hình như còn xóa fic. Tôi không thể tìm đọc lại hay dẫn link cho mọi người cùng đọc. Chỉ là sáng nay nghĩ muốn viết về việc Jackson và sinh nhật Mark, bỗng nhớ tới cảm giác khi đọc một fic trước đây của nhà Siêu Nhí, thế là lôi máy ra viết mà thôi.

Nếu ai có link fic trên thì chia sẻ nhé, tôi mong được đọc lại nó lắm.

Enjoy

.

.

.

Mai là sinh nhật Markie rồi.

Tin này đối với rất nhiều người là tin vui, nhất là đối với Tổ Chim thân thương. Có nhiều Chim Non còn chuẩn bị quà cho Mark từ trước đó rất lâu. Quà gì cũng có cả, từ vật chất tới tinh thần, không thiếu một món nào.

Nhưng đối với Jackson, tin tức này chẳng vui vẻ gì hết.

Đừng nghĩ là cậu ghét bỏ Mark. Người thương của cậu đấy, yêu thương còn không hết, ghét làm sao được.

Chỉ là, Jackson vẫn chưa biết mua quà gì cho anh mà thôi.

"Hoa?

Không được! Quá gái tính.

Trang sức, đồ đôi?

Cái này năm trước tặng rồi

Tiền?

Vớ vẩn. Markie cần tiền của mình làm gì!"

....

Màn độc thoại như vậy đã vang lên trong phòng Jackson không dưới mười lần mà cậu vẫn chưa tìm ra món đồ nào có vẻ thích hợp để mang đi làm quà sinh nhật. Jackson thề rằng không phải do cậu lười biếng để nước đến chân mới nhảy. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch từ cả tháng trước, lục tung mấy chuyên mục tư vấn chọn quà, nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại.

Cả hai bên nhau đã sáu năm có lẻ rồi, sinh nhật kiểu gì cũng đều trải qua, quà sinh nhật gì Jackson cũng đã từng đem tặng. Vậy nên sang đến năm nay, cậu bỗng nhiên không biết tặng quà gì cho hay cho đẹp. Nhất là khi sinh nhật anh sẽ được tổ chức tại HongKong, quê hương của cậu, Jackson càng muốn món quà của mình sẽ thật đẹp, độc, lạ nhưng cũng phải gửi gắm thật nhiều tình cảm.

Chán quá đi mất thôi! Cậu bực bội quăng người lên giường. Đôi lúc Jackson thực sự rất bội phục các bạn Chim Non của mình. Các bạn không chỉ sáng tạo mà còn rất tài năng, quà gì cũng có thể nghĩ ra, mà nghĩ ra rồi còn tự làm được sản phẩm siêu long lanh. Chẳng bù cho cậu, mang tiếng là gần anh nhất ở đây mà có món quà còn nghĩ không xong, chưa nói đến việc làm quà hay tặng quà.

Đúng lúc Jackson đang nghĩ đến việc xin lỗi Mark rồi hứa tặng bù quà sau, ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa:

"Jackson ới ời!"

"Ai đấy?" – Chẳng thèm ló mặt lên, cậu rầu rĩ lên tiếng.

"JinYong đây. Vào được không?"

"Vào đi" – Mặc dù lúc này cậu chỉ muốn suy nghĩ một mình, nhưng Jackson biết với tính cách của tên bạn này, nếu không cho nó vào, nó sẽ tưởng mình bị làm sao rồi bù lu bù loa lên, đến lúc đấy còn mệt nữa.

Không đợi cậu nói hết câu, JinYoung đã hí hửng đẩy cửa bước vào, hào hứng rủ cậu đi chơi:

"Này Jackson, hiếm lắm mới được về quê cậu một lần. Dẫn bọn này đi thăm thú, sẵn tiện mua quà cho Mark hyung đi. Tớ báo anh quản lí rồi."

Để chuẩn bị cho lần trở lại này, cả nhóm đã lũ lượt kéo nhau sang HongKong, quê nhà của Jackson. Sinh nhật Mark năm nay cũng sẽ được tổ chức ở đây.

Đang buồn phiền còn bị đâm vào nỗi đau, chàng trai của chúng ta buồn càng thêm sầu. Cậu vùi mặt mình sâu hơn vào trong gối, lắc đầu như trống bỏi:

"Tớ không đi đâu. Cậu đi một mình đi."

"Sao thế? Mệt à? Dạo này hoạt động gắng sức quá phải không?" – JinYoung lo lắng tiến lên hỏi thăm. Bình thường tên này hay luyên thuyên về quê hương của mình lắm, còn nói bao giờ được đến tớ sẽ dẫn các cậu đi vòng quanh HongKong hóng gió, thế mà hôm nay mình rủ còn không đi. Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?

Để JinYoung phải lo lắng cho mình, Jackson thấy có chút ái ngại. Thực ra bạn mình cũng chỉ muốn mình dẫn y đi chơi mà thôi, thế mà mình lại thẳng thừng từ chối người ta.

Mang theo tâm trạng vừa ngại ngùng vừa lo lắng, cậu lật người nằm ngửa trở lại, thở dài nhìn JinYoung:

"Không phải. Tớ không có mệt."

"Thế thì làm sao?" – JinYoung vừa hỏi vừa lia mắt khắp người Jackson như để kiểm tra xem con cún này có nói dối không.

"Tớ... chưa có quà tặng Markie." – Jackson thật thà thú nhận.

Vừa dứt lời, JinYoung đã nhảy bổ về phía cậu, mặt mũi dữ tợn, nom y hệt mấy bà thím trong phim Hàn ngày xưa:

"Cái gì? Làm sao mà không có? Hai đứa bây giận nhau cái gì, nói má nghe?"

Đôi khi, thật khó để tìm điểm chung giữa người bạn nho nhã lễ độ Park JinYoung với người mẹ của nhóm JinYoung omma.

"K... không phải đâu má." – Bị khí thế của JinYoung dọa sợ, Jackson cũng vô thức xưng hô theo cách của y – "Má nghe con giải thích đã"

Sợ JinYoung hiểu sai chuyện rồi sẽ đi lu loa lung tung, chàng trai của chúng ta còn gắng gượng ngồi hẳn dậy giải thích cho rõ ràng rành mạch. Nghe xong, omma của nhóm đánh một cái thở dài thật to:

"Má hiểu ý mi rồi. Công nhận là khó ghê"

"Con khổ lắm má ơi!" – Jackson sụt sùi chấm nước mắt, chẳng biết là khóc thật hay thích làm lố - "Fan người ta tặng quà đông quà tây, còn con mang tiếng là người yêu của Markie lại chẳng nghĩ ra món quà nào cho nên hồn."

"Ơ, thế thì mi học tập các fan đi, xem người ta tặng con rể má cái gì thi mi tặng cái đó." – JinYoung vẫn say sưa sắm vai

"Con xem rồi. Mà Chim Non toàn tặng mấy cái khó khó thôi, con không làm được"

"Ờ đúng rồi!" – Y tỉnh bơ gật đầu – "Chim Non tài năng như thế, mi đọ sao nổi."

"Ơ omma có phải omma con không đấy?" – Jackson tủi thân nhìn JinYoung

"Thôi đừng buồn. Từ từ để má nghĩ" – JinYoung có chút mềm lòng, vừa an ủi cậu vừa đảo mắt quanh phòng như đang suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên y đứng bật dậy, vỗ đùi đánh "đét" một cái:

"Có rồi"

Jackson cũng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rõ nhìn vị cứu tinh của đời mình;

"Omma nghĩ ra cái gì cho con làm quà rồi?"

JinYoung không vội đáp lời ngay. Y thần bí nhìn cậu con trai của mình, môi vẽ lên một đường con hoàn mĩ. Thật lâu sau, y mới chậm rãi thở ra hai chữ:

"Fanfic"

***

Lăn lộn trong giới thần tượng mấy năm, không ai là không biết fanfic. Đây là một loại hình văn học do fan viết cho thần tượng của mình, chủ yếu dùng để gán ghép các cặp đôi trong nhóm. Jackson đương nhiên cũng biết đến loại tồn tại này. Nhưng bảo cậu tự viết một cái, nếu không có JinYoung bày vẽ, chắc chắn cả đời cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến.

JinYoung đã quảng cáo rằng trong trường hợp thế này, fanfic là món quà hữu dụng nhất. Nó vừa thể hiện được tâm ý của mình qua câu chuyện mình xây dựng lên, lại vừa thể hiện được tài năng của mình qua cách mình viết, một mũi tên trúng hai con chim, thuận tiện quá rồi còn gì.

Nhưng trước tiên, muốn có được hai con chim ấy, Jackson phải học cách viết fanfic cái đã.

Mà thầy của Jackson, theo lời JinYoung, không ai khác chính là BamBam.

"Nhà ngươi đừng khinh thường BamBam. Thằng bé trông thế thôi chứ nó là thánh fanfic đấy, cứ nhìn tần suất lên mạng của nó thì biết" – JinYoung khẳng định chắc nịch, thuận tay ủn mông Jackson sang phòng BamBam để học hỏi kinh nghiệm – "Cái gì không hiểu cứ hỏi nó. Đảm bảo nhận được câu trả lời xác đáng."

Khi Jackson thập thò bước vào phòng BamBam, trùng hợp thế nào thằng bé cũng đang đọc fanfic.

Vì BamBam cứ ôm chặt cứng cái điện thoại nên Jackson cũng không rõ lắm là nó đọc thể loại gì, chỉ thấy một trang kín đặc chữ. Thằng bé cầm điện thoại hi hi ha ha một lúc, mặt mũi nom có vẻ khoái chí lắm. Sau đó BamBam vuốt mấy cái, chuyển sang trang khác cắm cúi đọc. Một lúc sau nữa thì nó bắt đầu sụt sùi, bộ dáng đầy thương tâm, quên luôn cả ông anh đang đứng như trời trồng trong phòng từ bao giờ.

Chà, Jackson cảm khái, hóa ra đây là sức mạnh của fanfic sao. Nếu mình cũng có thể viết được một bộ fanfic khiến Markie vì mình mà cảm động như vậy thì thật tốt.

"E hèm!" – Cậu hắng giọng, cố gắng chuyển sự chú ý về phía mình.

Thấy tiếng động lạ, BamBam mới chịu ngẩng đầu lên. Thằng bé gật đầu chào cho có lệ rồi lại chúi mũi vào chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Giới trẻ ngày nay đúng thật là, lễ nghĩa vứt hết cả ra sau đầu rồi.

Tất nhiên là Jackson tức lắm, nhưng vì đang có việc cần nhờ vả, nên cậu gắng gượng rặn ra một khuôn mặt tươi cười, ngồi xuống giường BamBam: "Hey BamBam, anh có việc muốn nhờ chú mày."

"Vâng hyung nói đi ạ" – Vẫn không ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, BamBam vô thức trả lời.

Jackson nghiến răng, cố gắng đè ép cơn giận trong lòng xuống, rặn ra câu nói cuối cùng:"Anh muốn nhờ chú mày dạy anh viết fanfic."

"Bốp"

Chiếc điện thoại dấu yêu của BamBam vì bị thả tay bất chợt mà rơi thẳng xuống khuôn mặt yêu dấu của chủ nhân.

"Hyung... Hyung làm ơn nói lại được không ạ?" – BamBam lóp ngóp bò dậy, tưởng như không tin vào tai mình.

"Anh nói là anh muốn chú mày dạy anh viết fanfic." – Jackson kiên nhẫn lặp lại.

Hóa ra là mình không nghe nhầm. BamBam tự nhủ trong lòng, bần thần hỏi: "Hyung chắc không?"

"Chắc!" – Cậu gật đầu chắc nịch.

"Nhưng mà tại sao?" – BamBam vẫn không hiểu.

"Ầy, chuyện là thế này..." – Chàng trai của chúng ta thở dài, lần nữa lặp lại câu chuyện đã kể với JinYoung.

Nếu vẻ mặt của JinYoung sau khi nghe xong câu chuyện là biểu cảm của một người mẹ thương con thì biểu cảm của BamBam đích thị là biểu cảm của một thằng em mất nết. Nó phá lên cười như được mùa, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp: "JinYoung omma nói đúng quá há há há há há!"

Jackson ngồi bên nghiến răng chịu đựng: "Thế bây giờ chú có giúp anh không?"

"Giúp, giúp chứ" – BamBam lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều – "Em sẽ giúp hyung viết nên một bộ fanfic hay nhất mọi thời đại. Hãy tin em!"

Theo lời BamBam, một fanfic để đời phải hội tụ được ba yếu tố: cốt truyện, nhân vật và cảm xúc.

"Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhân vật. Đây chính là yếu tố then chốt giúp tác giả định hình cốt truyện cũng như cảm xúc." – Cậu em út đứng bên ban công, hắng giọng giảng giải cho ông anh đang ngồi nghe mà như uống lấy từng lời.

Jackson khó hiểu: "Không phải nhân vật chính của fanfic này là anh và Markie hay sao, cần gì phải nghĩ nữa."

"Sai quá sai!" – BamBam chặn họng ông anh mình – "Đúng là fanfic sẽ lấy hai hyung làm nhân vật chính, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, hiểu không?"

"Không." – Cậu mờ mịt lắc đầu.

"Có nghĩa là nhân vật trong fic sẽ là hai hyung mà không phải hai hyung, tuy không phải hai hyung nhưng lại chính là hai hyung. Nói vậy đã dễ hiểu hơn chưa?"

"..."

Sao chú mày không giải thích trừu tượng hơn nữa đi.

Nhìn vẻ mặt của ông anh mình, cậu em út ngán ngẩm đảo mắt, cố gắng giảng giải lại một lần: "Ai cũng biết fanfic của hai hyung sẽ lấy hai hyung làm nhân vật chính. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài đời Jackson ra sao thì trong fic Jackson cũng phải như vậy, tính cách, nghề nghiệp hay bất cứ thứ gì đều có thể thay đổi, cả Mark hyung cũng thế."

"Ồ!" – Khuôn mặt mờ mịt của chàng trai HongKong bắt đầu xuất hiện chút ít ánh sáng.

"Thường thì bây giờ người ta thích thể loại tổng tài văn. Công tốt nhất nên cho làm chủ tịch giám đốc gì đó cho oách, tiêu tiền như rác, còn thụ thì phải làm nghề gì đó đáng thương vào, như thế mới khơi gợi được sự đồng cảm trong lòng người đọc."

"À" – Hết ồ lại à, hôm nay Jackson học được nhiều điều quá.

"Hyung hiểu chưa?" – BamBam hỏi lại.

"Hiểu!" – Lần này Jackson hiểu thật rồi.

"Tốt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cốt truyện. Hãy nhớ, một cốt truyện tầm thường chỉ dành cho những con người tầm thường. Một cốt truyện hay là một cốt truyện độc đáo, với nhiều tình tiết bất ngờ khiến người đọc không kịp trở tay."

"Giống cái kiểu hi hi ha ha thấy gớm của chú mày hồi nãy phải không?" – Jackson bất thình lình xen vào.

Đang nói ngon nghẻ tự nhiên bị chặn họng, BamBam tính vùng vằng làm cao, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, đành phải ậm ừ cho qua chuyện: "Kiểu vậy đấy."

"Ờ thế anh mày hiểu rồi" – Jackson khoái chí vỗ đùi đánh "đét"

"Hiện nay, có một số thể loại đang hot là trọng sinh, xuyên không và cao H.
Hyung cứ dán hết mấy cái tag này lên fic của mình cho em, đảm bảo fic của hyung sẽ hót hòn họt từ bây giờ đến tận sinh nhận Mark hyung năm sau."

"Từ từ đã nói chậm thôi cho anh còn hiểu. Trọng sinh là gì? Lại còn xuyên không nữa. Chú mày có nói tiếng người không đấy?"

"Mấy cái đấy là gì về tra Google là rõ. Bây giờ chuyển qua phần tiếp theo, cảm xúc." - BamBam lạnh lùng cắt ngang ông anh lắm thắc mắc của mình – "Cảm xúc trong fic không được một màu. Phải có vui buồn đan xen. Tốt nhất là buồn trước ngọt sau, lấy hết nước mắt của người đọc mới được phát đường, làm quả kết HE là ô kê nhất!"

"Cái này anh hiểu." – Jackson vừa gật gù đồng tình, vừa nhanh nhảu gạch mấy chú ý vào tờ giấy mà mình mang theo, bộ dạng có vẻ tâm đắc lắm.

Cậu em út hài lòng nhìn ông anh lớn gần nhất nhóm, mỉm cười chiến thắng:
"Tốt! Vậy là chúng ta đã kết thúc khóa đào tạo cơ bản. Nhiệm vụ của hyung bây giờ là về nhà tìm mấy fanfic để đọc và học hỏi kinh nghiệm. Để đỡ mất thời gian, em sẽ gửi cho hyung list fanfic tâm đắc của mình, đảm bảo sau khi đọc xong hyung sẽ tìm ra được một thế giới mới."

Nương theo danh sách mà BamBam gửi, Jackson cặm cụi tìm kiếm từng fic một, đọc hết một lượt để đúc rút kinh nghiệm. Nếu như khi nghe em út giảng giải cậu mới hiểu được đôi chút thì phải đến lúc đọc những fanfic này, Jackson mới như được khai sáng. Hóa ra chỉ từ hai nhân vật chính, các fan có thể biến hóa ra bao nhiêu câu chuyện, fic sau chỉ có hay hơn fic trước. Không những thế, thể loại gì cũng có, từ ngược luyến tàn tâm đến sủng văn, rồi còn cả hắc bang, giang hồ cung đấu. Đấy, thấy Jackson xịn không, dùng được cả thuật ngữ chuyên ngành rồi đấy nhé.

À quên, còn cả loại cao H nữa.

Được rồi, nếu như các fan đã tiên phong đi trước làm người dẫn đường thì bây giờ sẽ đến lượt cậu. Cậu sẽ tặng anh một món quà khó quên nhất kể từ khi cả hai quen nhau.

Jackson bẻ tay, duỗi lưng lấy tinh thần. Một lát sau, từ phòng khách sạn truyền ra thân ảnh của một đại thi hào với ngòi bút tung bay đầy khí thế.

***

Sinh nhật Mark năm nay được tổ chức khá đơn giản, phần vì cả nhóm đang ở nước ngoài, phần vì ngày trở lại đã gần kề. Phải đến tối muộn cả bọn mới có dịp tụ tập một chỗ cắt bánh nói chuyện phiếm. Sau đó cũng bởi vì mệt mỏi và còn lịch trình ngày mai mà người nào người nấy cũng nhanh chóng rời lết cái thân tàn về phòng.

Tất cả, trừ Jackson.

Quà còn chưa tặng, về làm sao được.

Với cả, có ai đó còn muốn nhân cơ hội này kiếm chút phúc lợi nha.

Jackson cẩn thận ngắm nghía lại đứa con tinh thần đã tiêu tốn một ngày của cậu, trong lòng đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần cảnh cậu trao quà cho Mark. Nhất định đó phải là khung cảnh diễm lệ nhất trong ngày sinh nhật của anh. Nhất định đấy.

Mark từ trong phòng tắm bước ra vẫn thấy Jackson hãy còn ngây ngốc ngồi đó. Anh buồn cười tiến về phía cậu. Khi nãy tặng quà chẳng thấy Wang cún của anh nói năng gì, phần nhiều là lại quên rồi.

Không sao. Mark chẳng đặt nặng vấn đề này. Chuyện tình cảm của hai người đã đi đến tận đây, những tháng ngày mang một cái tên cụ thể vốn dĩ chẳng còn quan trọng, càng miễn bàn đến những món quà kỉ niệm. Ngày quan trọng duy nhất đối với anh mà nói, là ngày anh và cậu bên nhau. Món quà ý nghĩa nhất mà anh đã nhận được, là ở bên cạnh cậu ấy. Vậy nên một món quà vô tình bị lãng quên trong ngày sinh nhật sẽ chẳng làm anh bận tâm nhiều. Điều anh bận tâm duy nhất vào lúc này, là cậu ấy.

"Mau trở về ngủ thôi, mai vẫn còn có lịch trình." – Mark vòng tay ôm lấy Jackson, dụi đầu vào cổ cậu làm nũng. – "GaGa ngủ ngon"

Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, mái tóc đỏ của Mark trông thật rực rỡ và nổi bật. Jackson nuốt khan. Cậu không hiểu ý anh lắm khi anh bảo cậu trở về sau đó lại làm ra hành động câu dẫn trắng trợn này.

Trong tình thế cấp bách, bao nhiêu sự chuẩn bị từ trước tiêu tan sạch sẽ. Jackson run lẩy bẩy đưa món quà ra trước mặt Mark, cố gắng lắm mới nói được mấy chữ: "Markie, quà... quà sinh nhật."

Chàng trai của chúng ta cũng không biết cậu bị làm sao nữa. Rõ ràng đây không phải là lời tỏ tình, cũng không phải là lần đầu tiên tặng quà, vậy mà cậu vẫn run tưởng chết đi được.

Mark có chút bất ngờ. Hai mắt anh nheo lại đầy thích thú, đôi môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, để lộ hai chiếc răng nanh trắng trắng xinh xinh mà Jackson chỉ muốn dùng lưỡi liếm qua.

"Cảm ơn em. Anh mở được không?"

"C... có!" – Jackson vẫn chưa thôi lắp bắp – "Markie mở đi"

Anh cẩn thận lôi món quà ra. Quà của cậu là... một xấp giấy kín đặc chữ.

"Em viết thư tình tặng anh à?" – Mark bật cười giơ tập giấy lên.

"Không phải." – Cậu ngay lập tức phủ nhận – "Cái này là fanfic, truyện do fan viết về chúng mình ấy. Chỉ là cái này là do em viết."

"Em viết?" – Hôm nay GaGa làm anh ngạc nhiên quá đỗi – "BamBam lại chỉ cho em cái gì rồi?"

Sao cái gì anh cũng biết hết thế này. Jackson đỏ bừng mặt, ngượng ngập trả lời:
"Anh đọc đi đã."

"Được rồi. Để anh đọc thử xem em nghĩ gì về chúng ta." – Mark gật gù, đưa đứa con tinh thần mà Jackson đã hao tâm tổn trí viết ra lên trước mắt thưởng thức. Nhưng càng đọc, nụ cười trên mặt anh càng nhạt dần.

Chỉ thấy trên trang giấy đầu tiên là nhan đề to đùng, gạch chân in đậm đàng hoàng. Fanfic của Jackson có một cái tên rất mỹ miều, tình nhân bán muối của tổng tài bá đạo. Phía dưới kín đặc toàn các nhãn dán, tổng tài văn, chủ công, cao H, HE, ngược luyến tàn tâm, ngọt sủng,... chói mù mắt cẩu độc thân.

Trong trí tưởng tượng của Jackson, hắn – Wang Jackson - là Chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn đa quốc gia, là tinh anh trong giới tinh anh, lắm tiền nhiều của không để đâu cho hết, một nam thần chân dài hai – mét – tám mà biết bao thiếu nữ nguyện giẫm đạp lên nhau để được leo lên giường hắn một lần.

Vậy còn anh thì sao? Tuân thủ theo quy tắc xây dựng nhân vật, công tử LA của chúng ta trở thành một cậu bé nghèo bán muối, ngày ngày đẩy xe muối đi bán kiếm kế sinh nhai. Nhưng không vì thế mà Mark ủ rũ buồn bã. Ngược lại, cậu vẫn ngày ngày lạc quan, ca hát líu lo suốt ngày(?).

Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé bán muối vừa mải gánh muối vừa hát mà quên nhìn đường khiến chiếc xe của tổng tài đang lao trên đường tông trúng. Cậu bé của chúng ta nằm lăn quay trên đường, được vệ sĩ của tổng tài chạy xuống mang lên xe.

Theo lí mà nói thì đây xe bán muối (*) và xe ô tô là hai loại xe khác nhau, không thể nào có chuyện đi chung làn để mà đụng vào nhau. Hơn nữa nếu có đụng cũng sẽ dắt nhau lên phường giải quyết, làm gì có chuyện lôi nhau lên xe giải quyết. Nhưng tất nhiên logic không thể đem vào đây dùng. Vậy nên không chỉ có chuyện mang nhau lên xe, mà vị tổng tài chân dài hai – mét – tư của chúng ta còn nhất kiến chung tình với cậu bé bán muối.

Ngay khi Mark bán muối tỉnh lại, Sơn tổng tài liền bá đạo nói lời tỏ tình. Tất nhiên lúc này không thể thiếu mấy câu thoại ngớ ngẩn đại loại như "Em thật thú vị", "Tôi cho phép em thích tôi",... Nhưng như tác giả đã đề cập ở trên, cậu bé bán muối của chúng ta là một cậu bé mạnh mẽ quật cường, vậy nên tất nhiên đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của vị tổng tài chân dài hai – mét – tư.

Bị người ta từ chối thì phải làm sao?

Theo đuổi tiếp chứ làm sao!

Oh no, motif ấy xưa rồi diễm ơi. Mốt bây giờ là bị từ chối thì phải mạnh mẽ mang người về ấy ấy, rồi lại ấy ấy ấy cơ.

Xin hãy cho tác giả tỉnh lược một ngàn chữ miêu tả cảnh ấy ấy.

Thế nhỡ ấy ấy ấy xong rồi mà người ta vẫn chưa đồng ý yêu mình thì sao?

Hỏi thừa. Đương nhiên là lại tiếp tục ấy ấy ấy (mũ n lần) rồi.

Thông thường, đến lúc này, tình tiết ngược luyến tàn tâm sẽ xuất hiện. Và fic của Jackson cũng không phải ngoại lệ. Trong một lần ấy ấy ấy, hắn vô tình phát hiện ra, hóa ra cậu và hắn đã từng yêu nhau.

Nói chính xác hơn, là cậu yêu hắn ở đời trước.

Nhưng khi ấy hắn ngu muội, tự tay dìm chết tình yêu của chính mình, bức cậu đến bước đường cùng để Mark phải tự sát. Trước khi chết, cậu âm thầm phát thệ, nếu có kiếp sau, cậu sẽ không bao giờ yêu lại loại cặn bã như hắn nữa.

Ngờ đâu, Mark thật sự trọng sinh. Sống lại một đời, cậu quyết tâm làm lại, quyết không để bản thân phải trầm luân vào những đau khổ do Jackson gây ra cho cậu ở kiếp trước. Cậu sẽ phải là một con người mới, sống một cuộc đời mới. Mà cuộc sống ấy, sẽ chẳng còn chút bóng dáng nào của người xưa kẻ cũ.

Nhưng Mark có ngờ đâu bánh xe định mệnh lại một lần nữa dịch chuyển, đem cậu cùng mối tình của mình, hết thảy sắp đặt lại từ đầu.

Phát hiện ra bí mật này khiến tim Jackson đau như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim sâu xé trong trái tim. Và mặc dù không muốn, hắn cũng phải đi đến quyết định cuối cùng, buông tay để cậu có một cuộc sống mới.

Buổi chiều hôm đó trời mưa xối xả, nước mưa trắng xóa cả bầu trời. Hắn bần thần nhìn cậu thu dọn đồ đạc. Chỉ ít phút nữa thôi cậu sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi hắn và cậu đã có với nhau biết bao kỉ niệm (?)

Mà người hối hận không phải chỉ một mình Jackson.

Phải, Mark luyến tiếc. Những tháng ngày ở bên nhau đã khiến tình cảm trong tim cậu một lần nữa nảy sinh. Hiện tại phải rời đi nơi này, trong tâm cậu ngàn vạn không muốn.

Về vấn đề tại sao mấy tháng giời ở bên nhau chỉ có ấy ấy ấy mà có thể này sinh tình cảm, đi mà hỏi đứa viết.

Và vì thế, khi Jackson đau khổ nhắm mắt lại để Mark ra đi, hắn có ngờ đâu cậu cũng đang lưu luyến nhìn hắn lần cuối. Và bởi một đứa nhắm mắt một đứa không nhìn đường, chiếc xe Jackson lái tông luôn vào cái cây bên đường, hai đứa chầu diêm vương ngay tại chỗ.

Câu chuyện đến đây là hết. Mời đồng bào giải tán.

Ơ nào nào, thế HE của tôi đâu? Rõ ràng fic dãn nhãn HE mà.

Ờ tí quên còn đoạn sau chưa kịp kể. Hai người mặc dù là đã chết nhưng lại không phải là đã chết, nói không phải là đã chết nhưng không có nghĩa là không chết. Đúng là hai người đã ngoẻo, nhưng vì duyên trần gian còn quá nặng, diêm vương lại ưu ái cho trọng sinh một lần.

Mà lần này là song trọng sinh về ngày hắn gặp lại cậu lần đầu.

Được gặp em một lần nữa, tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay.

Kể từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau, ngày ngày trải qua cuộc sống ấy ấy ấy ấy ấy ấy rồi lại ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy. (đã tỉnh lược rất nhiều chữ "ấy")

Mark nhẹ nhàng vuốt lại tờ giấy cho phẳng phiu. Khoan đã, cảnh này sao lại có chút giống với đoạn kết của Oneshot "Mười giờ bay, một nghìn cây số. Và rất nhiều nhớ anh" thế nhỉ?

Giống chỗ nào? Các mẹ có thấy mặt anh đang đen thui rồi không? Còn cả ba vạch hắc tuyến rõ mồn một kia nữa. Trong oneshot kia làm gì có.

"Anh thấy thế nào? Có phải là rất hay không?" – Jackson hồi hộp nhìn Mark. Cậu thấy mãi mà anh không chịu trả lời, có khi nào là vì cảm động quá không thốt nên lời rồi không?

Mark rưng rưng quay sang nhìn cậu. Anh khẽ khàng đặt tay lên vai Jackson khiến cậu lộ ra nụ cười đầy sung sướng. Hắc hắc, mau khen em đi nào, khen em đi nào.

Và rồi, bằng một chuyển động đầy đột ngột, Jackson thấy mình bị đẩy ra ngoài hành lang. Trước mặt cậu, cửa phòng anh sầm sập đóng lại, và Jackson nghe thấy giọng anh ở phía bên kia cánh cửa: "Vương Gia Nhĩ, chia tay!"

"Khoan đã Markie ơi, cho em giải thích đi mà Markie ơi!"

Nhưng vô vọng. Cửa đã khóa trái, đèn phòng anh đã tắt. Bỗng nhiên Jackson thấy thấu hiểu cho CoCo trong những đêm bị cậu đuổi khỏi phòng khóa trái cửa vô cùng. Có lẽ khi ấy nó cũng cô đơn lạnh lẽo không kém gì Wang cún lúc này.

Câu chuyện đến đây mới thực sự kết thúc. Và đính chính lại là chúng ta có một cái SE nhé các mẹ.

***
"Mark, cậu kiểm tra lại hành lí chưa? Còn để quên đồ gì trong phòng không?"

Trưởng nhóm Im Jaebum tận tụy vào tận phòng từng thành viên một xem chúng có để quên đồ gì trong phòng không. Toàn một lũ buông quăng bỏ vãi. Để đến lúc về xem anh trị từng đứa một thế nào.

"Ơ đã ra khỏi phòng rồi à?" – Jaebum vừa lẩm bẩm vừa đi một vòng quanh phòng kiểm tra – "Cái gì đây?"

Tầm mắt anh dừng lại ở cục giấy bị vo viên vào trong góc phòng. Tò mò, Jaebum cầm lên, vuốt lại cho phẳng phiu.

"Người tình bán muối của tổng tài bá đạo?" – Jaebum cố gắng đọc những dòng chữ nhăn nhúm – "Là cái gì nhỉ?"

Câu chuyện của chúng ta đến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

End.

(*) không có loại xe nào chuyên dùng để chở muối cả. Hãy làm ơn hiểu rằng đó là cái xe đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top