Chap 3
Buổi sáng trong lành, chim hót líu lo, những chiếc lá còn vướng một màn sương trắng xóa ( Au: cảm thấy bản thân xàm ghê hồn 😂), trên chiếc giường lớn có một cục bông tròn tròn trắng trắng nào đó ( cảm giác như miêu tả bạn Chuê chứ hông phải Sơn của mị
Mọt cưa: Cái gì mà của ngươi, bảo bối là của ta, ai cho ngươi dành
Au: Dạ vâng, là của anh em đâu dám dành, ây da khó tánh quá hà 😌) vẫn còn say giấc nồng mà không biết trời đất gì, những ánh nắng bên khe cửa nép mình tiến vào bên trong như để đánh thức con người nào đó.
Gia Nhĩ vì những ánh nắng chói chang mà giật mình tình giấc, khẽ đưa tay dụi dụi mắt, vương vai một cái rồi cất tiếng gọi
- Mẹ ơi. Không nghe thấy tiếng gọi nên cậu lại tiếp tục kêu nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng, chợt nhớ điều gì đó, mở mắt thật to quay sang chiếc đồng hồ báo thức, nhìn thấy đồng hồ điểm 7h30, vội giật mình vò đầu mắng thầm
- Quên mất hôm nay mẹ đi về quê thăm bà ngoại bị bệnh không có ở nhà, vậy mà mình cứ tưởng mẹ sẽ đánh thức mình chớ, ây da trễ mất rồi. Nói xong vội chạy vào nhà tắm làm VSCN.
Sau 10 phút làm vệ sinh sạch sẽ, liền chạy một mạch đến công ty. Chuyện là hôm nay cậu có một cuộc phỏng vấn ở công ty mới, mà cậu nghe nói giám đốc ở đó rất là khó nha, nếu đến trễ chắc chắn xác định không cần phỏng vấn tự động vác hồ sơ đi tìm công ty khác là được rồi.
Do sợ trễ giờ nên cậu cứ cắm mặt chạy thật nhanh nhưng ông trời đâu có để cho người ta yên đâu, lúc đó do chạy quá nhanh nên đã đụng phải một người, định bụng sẽ mắng người kia một trận cho đã đời nhưng khi vừa mới ngước lên nhìn người phái trước thì đột nhiên ý nghĩ muốn mắng người kia bay đi đâu mất tiêu. Người phía trước nói thật là rất soái nha, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt tinh anh, khuôn mặt góc cạnh, dáng người nhìn thấy cũng khá cao ráo, trên người anh ta còn tỏ ra một hàn khí bức người, cậu thầm nghĩ rằng "nếu ai thiếu nợ anh ta chắc anh ta sẽ dùng khí thế bức người này mà ép người ta ói tiền ra trả" ( tốt xấu gì cũng là chồng anh mà, sao anh nghĩ ác thế 😂).
Người phía trước cũng không khác gì, cũng bị vẻ ngây thơ của cậu là cho ngây người ra. Nhưng rồi cậu vội tỉnh táo lại, liền không kiên dè mắng người kia một trận
- Nè anh kia, anh đi đứng kiểu gì thế hả, đụn trúng người ta mà không biết xin lỗi, bộ mắt anh bỏ quên ở nhà rồi hả. Người kia bị cậu mắng như vậy liền lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày mà lên tiếng
- Là cậu đụng tôi trước mà còn dám lớn tiếng, cậu có biết tôi là ai hay không ?. Cậu cũng không vừa gì liền cãi lại
- Anh là ai thì mặc xác anh liên quan gì đến tôi, đúng là cái đồ vô duyên, đụng người ta không biết xin lỗi mà nói nữa hả
- Tôi đây chính là không thèm đôi co với cậu làm gì cho mệt, bây giờ tôi có việc phải đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. Nghe tới đây cậu liền nổi cáu nói với người kia
- Tôi đây thèm gặp loại người như anh hả, biến đi cho đẹp trời, mới sáng sớm đã gặp xui xẻo rồi. Nói xong liền phủi mông bỏ đi, để lại cho người kia với suy nghĩ "đáng yêu quá, cũng biết xù lông đó chứ".
Trên đường đi cậu vẫn còn mãi suy nghĩ đến chuyện lúc này, mà càng nghĩ càng thấy tức, người gì đâu mà bất lịch sự không biết xin lỗi người ta mà còn làm ra vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta nữa chứ, đừng để ông đây gặp lại, nếu như gặp lại ông nhất quyết băm ngươi ra làm trăm mảnh (chưa biết ai băm ai đâu nha Sơn 😂).
Bây giờ trước mặt cậu là một tòa nhà cao lớn, đây chính là công ty mà cậu sắp làm, đây chính là một tròn những công ty lớn của Hàn Quốc mà biết bao nhiêu người muốn vào làm, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn quá a ~. Bước vào bên trong quầy tiếp tân, cậu nói với chị tiếp tân ở đó
- Chị ơi cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy ạ
- Em đến để phỏng vấn phải không, vậy em lên lầu 3, nhìn bên tay phải chính mà phòng giám đốc
- Vâng, em cám ơn chị. Nói xong liền chạy đi theo lời chị tiếp tân chỉ. Đứng trước cửa với tâm trạng vừa vui vừa hồi hộp, cậu khẽ đưa tay gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nói
- Vào đi. Cậu chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi bước vào bên trong, người bên trong cũng theo quán tính có người liền đi vào liền xoay ra, vừa nhìn thấy người trước mặt hai người không hẹn mà lên tiếng
- Là anh/cậu ?. Trong lòng cậu bây giờ đang gào thét "chết rồi, chết rồi thì ra anh ta là giám đốc ở đây, vậy mà lúc sán mình lại lớn tiếng mắng anh ta, đồ Gia Nhĩ ngốc, kỳ này mày xác định vác hồ sơ đi làm chỗ khác là được rồi". Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người nào đó lại đang cười thầm trong bụng " thì ra là con cún nhỏ lúc sáng đây mà, vậy là phải nhận cậu ta vào làm để dạy dỗ lại mới được".
Cậu cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ lo sợ, hai tay cầm tập hồ sơ ở phía trước, thấy được động đáng yêu đó của cậu, anh vội đứng dậy tiến chỗ cậu, nghe thấy tiếng bước chân càng gần mình đầu càng cúi thấp xuống, đến khi thấy phía sa truyền đến cơn đau mới ngẩn mặt lên, đập vào mặt cậu lúc này là khuôn mặt tuấn tú của anh đang phóng đại trước mặt cậu. Trên người anh bây giờ tỏa ra một phong thái của một người lãnh đạo đáng kính, một tay chống lên tường, một tay bỏ vào túi quần, mặt thì kề sát mặt cậu, phả ra hơi thở nam tính làm tai và mặt của cậu bây giờ đã y trái cà chua, phải nói khoảng cách của hai người bây giờ là rất ngắn, khoảng chừng vài mi li mét nữa mà môi chạm môi. Anh liền xoay mặt qua, kề môi sát vào lỗ tai cậu phả ra hơi thở nam tính cùng với giọng nói trầm ấm
- Cún con, từ bây giờ em là thư ký riêng của tôi, chuyện lúc sáng coi như tôi rộng lượng bỏ qua cho em nhưng mà tôi nhất định sẽ đem em về nhà mà dạy dỗ lại cho đàng hoàng để lần sau không được đứng trước mặt tôi mà xù lông lên mắng tôi nữa. Em cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, bởi vì em có chạy đằng trời cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Nhỡ kỹ tôi tên là Đoàn Nghi Ân. Nói xong còn nhếch nhẹ khóe môi mỉm cười.
Còn cậu nãy giờ hình như cũng đã tiêu hóa hết lời của anh, mặt và tai vẫn còn đỏ trông đáng yêu vô cùng. Trong đầu thầm nghĩ " vậy là từ bây giờ cuộc sống của mình sẽ còn gặp nhiều sóng gió nữa đây, haiz thật là mệt mỏi quá đi ".
-------------------------
Hú hú mấy thím, con Au này đã ngoi lên rồi đây, dạo này thấy thiếu muối quá nên chưa kịp ngoi lên, hồi sáng mới coi lại cái vid của anh Muối nhà W1 nên bây giờ mới ngoi lên được, thật là khoảng thời gian mệt mỏi a ~. Mong là mấy thím vẫn ủng hộ tui, nhớ cmt cho tui ý kiến nha với lại nhớ để lại cho tui một ngôi sao để tui có động lực viết tiếp, đừng có đọc chùa nha, tui ghim hết á 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top