MilNyu
-Tặng em một đóa hồng, mộ khắc chuyện tình ta-
Lee Jaehyun đã từng mơ về những ngày nắng, những ngày có hương hoa hồng thoang thoảng cùng chân trời cao vời vợi. Ngày mà Jaehyun được cảm nhận trái tim đập rộn ràng vì em.
Yêu, thứ tình cảm mang đến bao nhiêu điều kì diệu. Vì yêu em, Jaehyun hiểu thấu được lòng mình. Vì yêu em, Jaehyun từng bước từng bước đi trên con đường cọc cằn sõi đá.
Nếu yêu em chẳng thể minh chứng được bằng lời...
Có một Lee Jaehyun tình nguyện chết đi vì yêu em.
Lee Jaehyun nhận ra bản thân chẳng thể nào dời mắt khỏi em đã từ rất lâu về trước. Khi tiếng reo hò cổ vũ lấn át cả khán đài, anh vẫn chỉ nghe được hơi thở của em. Khi ánh trăng mờ ảo phủ lên chiếc giường nhỏ, dáng vẻ mềm mại say giấc của em vẫn luôn hằng trong tâm trí.
Kẻ say tình thường mang nhiều mộng mơ và Jaehyun cũng thế. Anh mơ về em và ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố. Nơi xa vời với những ánh đèn cùng hào nhoáng đô thị. Nơi trái tim Jaehyun được thổn thức cất lời yêu em.
Jaehyun đã từng hỏi rằng: "Liệu em có muốn cùng anh rời xa nơi đây?"
Em, người trai nhỏ với tâm tư đầy khó hiểu, đôi mắt em như phảng phất cả mặt hồ trong trẻo. Jaehyun yêu đôi mắt của em hơn cả những viên ngọc quý nhất trần đời. Từng ánh nhìn của em khiến Jaehyun chìm đắm đến xa bờ.
"Em không biết, tại sao ta phải đi hả anh? Em còn mọi người, em còn cậu ấy..."
Rồi em chợt e thẹn nhìn sang bóng lưng của một cậu trai khác cùng nhóm. Em chẳng cất tiếng nói. Nhưng Jaehyun biết ánh mắt của em, sâu trong lòng em đều chất chứa dư vị ái tình.
Mọi người... cũng chỉ là cái cớ thôi em nhỉ?
Hôm ấy, ngày mà em trả lời câu hỏi lâu nay Jaehyun ấp ủ, là một ngày mưa.
Jaehyun yêu em, yêu đến tận xương tủy.
Cớ sao em chẳng thể cảm nhận được tình yêu ấy? Thứ tình yêu nảy nở thành những đóa hồng đẹp đẽ với gai nhọn. Ngọt ngào nhưng chằn chịt từng vết xước dài.
Jaehyun bật khóc khi viết đến những dòng cuối.
"Thân ái của anh, Choi Chanhee, anh yêu em"
Ba chữ "anh yêu em" vô số lần được Jaehyun nhắc đến trước mặt em. Thế mà em đều gạt bỏ và cho rằng đó là đùa cợt.
Lee Jaehyun không muốn em biết bản thân giỏi đùa giỡn. Vì nếu như em tưởng những lời yêu anh trao vội là trò đùa. Jaehyun sẽ khốn khổ nhường nào.
Xếp nhật kí lại và đặt trên bàn cùng chiếc điện thoại.
Jaehyun muốn đi đến một nơi xa. Anh biết sẽ thật hèn nhát khi trốn tránh em bằng cách này. Thậm chí, Chanhee có lẽ sẽ sống cả đời trong dằn vặt chỉ vì chuyến dạo chơi này của Jaehyun.
Nhưng có những chuyện chẳng ai thấu hiểu. Lee Jaehyun lại là người hiểu rõ nó hơn bao giờ hết.
Jaehyun bước đến cửa hàng hoa để mua một bó hồng cùng cành lưu ly vừa mới chóm nở.
Cùng với tình yêu bất diệt chẳng thể lụi tàn, xin em đừng quên Lee Jaehyun.
Đặt thân xác hòa cùng sóng biển. Đem nỗi niềm gửi vào tận chân mây.
...
[Chanhee, em sẽ chẳng biết đến đoạn tình này nếu anh không nói ra đâu. Jaehyun của em đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Và em biết đấy, anh thật sự rất yêu em. Hyung yêu em. Chẳng phải với tư cách một người anh lớn đâu đồ ngốc. Anh yêu em lắm. Nhưng nếu vì thứ tình yêu này mà em phải khốn khổ. Thì anh cất nó đi hộ chanhee nhé? Anh đã có thể quên em để yêu một ai khác. Cơ mà anh lại chẳng thích chuyện tình dễ dàng như vậy. Em không được mắng anh trẻ con. Jaehyun của em sẽ rất tủi thân. Anh muốn được ở vùng ngoại ô. Chanhee mang anh đến đó được không? Nếu được thì hãy giúp anh trồng thêm những bụi hồng gai nữa, để anh không cô đơn khi nhớ đến em. Lúc em đọc được tin nhắn này thì anh cũng đã chứng minh được tình yêu với em rồi đấy ㅋㅋㅋㅋChanhee đừng giận anh. Em biết là Lee Jaehyun yêu em mà. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại Chanhee. Thế nên anh sẽ hối lộ để được chờ em cùng đi. Đừng khóc... Anh không muốn thấy Chanhee khóc đâu. Anh sẽ dõi theo em từ nơi bình yên nhất. Tin nhắn có hơi dài rồi nhỉ? Thôi thì tạm biệt thân ái của anh, Choi Chanhee, anh yêu em]
Nhiều năm sau đó, người con trai với đôi mắt xinh đẹp như thường lệ dẫu cho mái tóc đã sớm bạc màu. Trên tay em cầm bó hồng đỏ sẵm đặt trước một ngôi mộ phủ đầy hoa.
"Hyung à, em đến với anh rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top