BbangNyu
-To love from love -
Khi khoảng cách giữa hai ta không chỉ là khoảng cách địa lý?
Choi Chanhee là cái tên đẹp. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cái tên đó đã luôn in hằn sâu trong tâm trí Kim Younghoon-một du học sinh tại Pháp.
Paris phồn hoa với muôn vàn giai điệu mà những người trẻ chẳng tài nào thấu hiểu. Younghoon cũng thế, gã tìm đến thủ đô xa lạ với mong muốn tìm thấy được một tấm chân tình khắc khoải. Đã có rất nhiều lần, Younghoon thắc mắc tình yêu mang dư vị thế nào? Cho đến khi gặp bóng hình em, mọi điều hoài nghi đều đáng tan biến.
Kim Younghoon không biết tình yêu của kẻ khác mang dư vị thế nào.
Nhưng tình yêu nơi gã độc nhất mùi vị của Choi Chanhee.
Mùi vị của em ấy là mùi của hương hoa thoảng nhẹ, mùi của nắng sớm ban mai và là mùi hương vỗ về Younghoon qua những ngày giông bão.
Kim Younghoon lần nữa tìm đến Paris trong những ngày trái tim đặt ở Seoul.
Choi Chanhee quá đỗi tốt bụng, thế giới này hoàn toàn không xứng với em. Khi Younghoon ngỏ ý muốn sang Paris lần nữa để lẩn tránh dịch bệnh đang biến chuyển, gã đã muốn đưa em đi cùng. Nhưng chanhee đáng quý lại gạt đi đôi bàn tay gã, cùng với đôi mắt cười xinh đẹp, em thủ thỉ:
"Nhưng anh à, em không muốn đi"
Em không muốn và sẽ chẳng bao giờ đi được nữa.
Younghoon nhớ em, đã rất lâu cả hai không thể cùng nhau nói chuyện. Tựa như hai đường thẳng song song đang tồn tại. Gã yêu em như khoảng cách giữa Seoul và Paris.
"Sao em lại ốm rồi?"
Younghoon đã cố gặng hỏi Chanhee bao lần rằng tại sao em lại cứ vờ như bản thân ổn. Chanhee luôn gượng cười cùng những lần nén lại cơn ho đang quặn thắt. Younghoon biết em đã mắc bệnh. Nhưng Chanhee lại không thành thật. Gã ghét em vào những lúc như này. Một đứa nhỏ với lòng tốt đến ngu ngốc.
Choi Chanhee không muốn đến Paris vì em là bác sĩ. Trong khi Younghoon than phiền rằng vẫn còn rất nhiều bác sĩ khác tình nguyện túc trực tại Seoul. Chanhee đã bỏ ngoài tai hết mọi thứ.
Em chỉ biết đến sứ mệnh làm an lòng người khác khỏi bệnh tật... Vậy mà người em yêu nhất lại vì em mà tan nát cả cõi lòng.
Khi gương mặt của Chanhee trở nên nhợt nhạt, những cơn ho ngày một dữ dội và em còn chẳng thể gượng cười được nữa, Younghoon chỉ biết bật khóc.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, gã đã cố ngăn mình phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.
"Chanhee..."
Choi Chanhee thông qua màn hình điện thoại đang lóe sáng cùng gương mặt của Younghoon đang nức nở. Em vươn tay muốn lau nước mắt cho người yêu. Và rồi em chợt nhận ra. Khoảng cách giữa em và Younghoon đã không chỉ là khoảng cách địa lý. Mà còn lại ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Chanhee biết em sẽ sớm rời khỏi thế gian này.
Nhưng trước lúc đó, em vẫn muốn ôm lấy Younghoon một lần.
"Em cũng rất nhớ anh"
Younghoon biết gã không còn em cho những ngày tháng sau này. Thế thì dư vị ái tình kia cũng chẳng cần tìm kiếm nữa. Một tia nắng nhỏ lặng lẽ len lỏi vào trong tim Younghoon ngày đầu gặp em. Rồi tia nắng ấy vụt tắt chỉ bằng câu nhung nhớ cuối sót lại.
Chẳng thể trách móc em vì quá lương thiện cũng không tài nào hận lũ người xấu xa vì đã khiến em rời đi.
Kim Younghoon trách mình vì không thể giữ lấy em, để mặc cho số phận đưa đẩy âm dương cách biệt.
Và khi khoảng cách giữa hai ta không chỉ là khoảng cách địa lý?
Kim Younghoon vẫn sẽ đi tìm Choi Chanhee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top