[ ĐOẢN VĂN] [ MARKJIN] LÀ ĐÁNH MẤT HAY CHƯA TỪNG CÓ ĐƯỢC
Giá như... lúc đó cậu nói ra hết nỗi lòng của cậu cho anh biết, nói rằng cậu đang buồn phiền chuyện gì, vì sao mà cậu làm điều dại dột đó... Giá như... cậu nên tin tưởng anh một chút... Giá như... ngày mà anh nói muốn gặp lại cậu... Cậu ôm anh lại, và nói hết tất cả, chỉ cần như thế... thì bây giờ cậu và anh không phải xa nhau như thế...
" Chân Vinh! Thứ bảy này, anh muốn gặp em!"
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Chân Vinh reo lên... ' Là Nghi Ân ' cậu không tin được đó là tin nhắn của Nghi Ân, sau một thời gian cả hai im lặng, lại có một ngày anh nhắn tin nói muốn gặp cậu, cậu vui lắm ' vậy là mình có hi vọng rồi ' Cậu thầm nghĩ
" Dạ được, em sẽ đến chỗ đã hẹn " Cậu vui mừng trả lời...
Ngày hôm đó, cậu gặp anh tại một quán cafe... Anh và cậu cứ thế nhìn nhau mà chẳng nói ra được lời nào... Một lâu sau, cậu hỏi anh...
" Anh hẹn em ra đây có chuyện gì để nói sao? "
Anh trả lời " Không, chỉ là lâu ngày không gặp, nên anh chỉ muốn gặp em thôi "
Không có gì để nói, chẳng lẽ anh chỉ muốn vậy, muốn cả hai cứ ngồi nhìn nhau rồi im lặng, anh xem cậu là gì, chỉ muốn đùa giỡn với cậu thôi sao... Sao anh không hỏi, tại sao cậu lại làm điều dại dột đấy, tại sao anh không hỏi cậu buồn phiền điều gì... Còn cậu... Tại sao cậu cũng không nói ra, cậu cũng không thú nhận hết tất cả... Chỉ cần cậu nói ra hết chắc chắn anh sẽ hiểu và sẽ thông cảm cho cậu.... Tại sao miệng cậu lại không mở ra được, như có gì đó chặn lại làm cậu không thể nào nói được gì... Ngồi một hồi lâu, cậu đứng lên bỏ về... Cậu đang chờ, chờ anh níu tay cậu lại, ôm cậu lại... Nhưng không, vẫn không có gì...
' Nghi Ân, cuối cùng giữa chúng ta đang tồn tại mối quan hệ gì? '
Cậu vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc cậu là gì trong anh... Có phải ngay từ đầu cậu đã sai khi đã yêu anh... Cậu nhớ lại những ngày khác tháng trước đây, không ngắn cũng không dài nhưng đọng lại trong cậu rất nhiều kỉ niệm, ngày tháng đó hạnh phúc biết bao... Còn rất nhiều dự định cậu muốn làm cùng anh... Nhưng giờ đây, những điều đó chỉ còn là sự im lặng.... rồi là những lời gay gắt anh dành cho cậu... Và rồi... chia xa....
" Nghi Ân, em chỉ muốn hỏi anh một câu, từ ngày mà mình quen nhau, cho tới khi chúng ta bắt đầu có chuyện không hay xảy ra, trong khoảng thời gian đó, những hành động, những lời nói, những cảm xúc từ nơi anh dành cho emcó phải là thật lòng không?.. Hay chỉ xem em là một trò đùa, một người thay thế? "
" Là vì em đã đánh mất anh hay là vì em chưa từng có được anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top