Đoản 2

"Vì rằng tất cả mọi thứ đều rất mong manh.

Vì rằng chúng ta luôn: Chỉ nghĩ về bóng lưng lạnh băng của nhau mà quên đi mất buổi ban sơ đã đã từng yêu nhau như thế nào."

Cạch - Thanh âm khô khốc vang lên, cửa chính mở rồi lại đóng.

Tuấn Khải vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bóng lưng của Thiên Tỷ cứng ngắc trước máy tính, cậu còn chẳng buồn quay lại nhìn người mới về. Anh cau có, tiện tay quăng bộ chìa khóa lên mặt bàn trà, đi vào phòng ngủ đóng cửa sầm một tiếng.

Thiên Tỷ bình thản quay lại, khuôn mặt vô cảm nhìn nhìn theo hướng âm thanh vừa nãy rồi mới tiếp tục công việc trên máy tính. Bên ngoài tiếng còi xe, tiếng ồn ào, tiếng lao xao của người người đi lại. Trong phòng lặng yên chỉ vang tiếng lách cách gõ bàn phím nho nhỏ.

---------------------------------------------------

Sáng sớm, Tuấn Khải chỉnh chu, cầm lấy chìa khóa treo trên móc trước tủ giày, đi làm.

Mới khoảng trên dưới tám giờ gì đó Tuấn Khải đã bước vào công ty. Pha một ly cafe, anh nhìn tập tư liệu trên bàn đến ngẩn người. Ngay cả chính anh cũng không hiểu tự bao giờ mình thà ở công ty nhìn mấy thứ giấy tờ vô cảm hơn là trở về nhà.

Tận tới 8 rưỡi mọi người mới lục đục tới. Tuấn Khải bị tiếng trêu chọc của ai đó mới giật mình bừng tỉnh

- Sếp Vương ơi là sếp Vương, sếp không chỉ quản lý tốt mà còn là mẫu mực đạo đức a, sếp thế này làm sao nhân viên chúng em dám láo nháo đây.

Mấy lời đó thốt ra từ miệng nhân viên trẻ măng, cậu chàng này nổi tiếng tinh nghịch của phòng, Tuấn Khải chỉ cười cười cho qua, cũng không để bụng hay quát mắng cậu ta vô lễ với cấp trên.

Vào những buổi họp Tuấn Khải luôn là người được biểu dương. Chẳng có gì lạ, anh luôn đến sớm về muộn, tác phong đúng mực, chỉn chu, công việc hoàn thành xuất sắc... Tuy nhiên Tuấn Khải với mấy sự khen thưởng không có gì vui sướng, với anh những việc đó chẳng qua là kết quả của việc giết thời gian nhàn rỗi.

Người trong công ty luôn nói anh tuyệt đối là một mẫu đàn ông perfect. Điều đáng tiếc duy nhất là đã gần hai mươi mà vẫn chưa lập gia đình, đến cả bạn gái cũng chưa từng có. 'Gừng càng già càng cay', sức quyến rũ của người đàn ông thành đạt đứng tuổi đối với phụ nữ mà nói quả đúng thanh nam châm với từ trường cực mạnh. Anh không chỉ trở thành đích mơ ước của các bà chị đứng tuổi mà vô số các thanh nữ mới đi làm cũng bất chấp tuổi tác mà theo đuổi. Không chỉ các bà cô ngày ngày giới thiệu đối tượng này nọ mà có những cô gái sẵn sàng "tự mình ra trận" bám riết anh, tiếc rằng chưa ai trong số họ thành công.

Bởi thế trong mắt mọi người đều nhất trí cho rằng Tuấn Khải 'già kén kẹn hom', đặt tiêu chuẩn bạn đời quá cao, cộng thêm tháng năm, càng già càng khó tính (bệnh chung của xã hội) cho nên dần dần cái sự "độc thân vĩnh viễn" của anh cũng thành hiển nhiên, không ai bàn luận thêm nữa.

Thực tế Tuấn Khải cũng chẳng phải tiêu chuẩn cao hay khó tính gì gì đó, đơn giản anh không thích phụ nữ.

Giờ tan tầm, Tuấn Khải nhìn nhìn sắc trời tối dần ngoài khung cửa, nghĩ tới về nhà trong lòng lại buồn bực. Cậu nhân viên bắng nhắng hồi sáng chạy tới, hồn nhiên vỗ vai anh:

- Sếp Vương ôi, hôm nay mừng thọ em này, đi chúc mừng tí tẹo đi sếp!

Tuấn Khải ngây ngốc vài giây, hỏi:

- Hôm nay ngày mấy!

- 28/11!

Tuấn Khải quay đầu, phía sau một dàn nhân viên đứng hàng ngang, mắt chớp chớp long lanh chờ mong, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gật đầu.

Toàn bộ đám nhân viên vỗ tay vang trời, cậu chàng nhí nhố còn hò dô đòi sếp Vương chủ chi toàn bộ bữa nay nha.

Tuấn Khải cười gượng, bỗng nhiên lại thấy vui là lạ. Nhẹ nhõm?

Thiên Tỷ nhìn đồng hồ, kim đồng hồ chỉ đúng 22h, điện thoại trong tay xoay xoay nhưng rồi vẫn không bấm số. Trước mặt một bàn tiệc nguội ngắt, lạnh tựa nhiệt độ ngôi nhà.

Gắp một miếng bỏ vào miệng, lạnh tới cậu nổi gai ốc.

"xoạch!" đôi đũa bị quăng xuống bàn.

Thiên Tỷ rút túi đựng rác từ ngăn tủ, trút toàn bộ thức ăn, buộc chặt rồi bỏ trước cửa.

Tuấn Khải trở về, tới trước cửa thì dừng lại một lúc. Mùi thức ăn thoang thoảng khắp hành lang, nhìn quanh quất mới thấy túi nhựa đen bị vứt chơ vơ cạnh cửa.

Anh lần tìm chìa, run rẩy tra vào ổ, vặn khóa.

Âm thanh cửa chính mở khiến bóng lưng căng thẳng của Thiên Tỷ thả lỏng. Đúng lúc cánh cửa mở ra, cậu quay đầu, ánh mắt đối diện với anh.

Tuấn Khải mới uống rượu, mặt đỏ bừng bừng, khi bước vào cửa anh không vào hẳn nhà mà tựa vào cánh cửa, bất ngờ nhận được ánh mắt của cậu. Nhìn cánh môi mới hơi nhếch lên của người đối diện, không chờ đối phương lên tiếng anh đã chặn giọng:

- Tiền không thấy kiếm chỉ thấy hoang phí, còn đổ bừa đồ ăn!

Lời vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận. Bệnh tim của cậu vốn không chịu được xúc cảm mạnh, anh biết, nhưng mà người kia chỉ tái mặt một chút rồi liền quay mặt đi, tiếp tục cắm cúi trước máy tính.

Tuấn Khải nhẹ nhàng thở phào, rồi lại bực mình cuồn cuộn. Anh xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phòng, tiện tay đóng sập cửa.

Cậu lúc này mới đưa tay ôm ngực trái, hơi thở hào hển, đôi mày cau chặt lại, thái dương hột hột mồ hôi lạnh. Thật lâu sau ngón tay căng đến trắng bệnh mới chậm rãi buông xuống.

Trong phòng Tuấn Khải đã ngủ, không gian ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ và CPU chạy rè rè thì hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Tỷ nhìn màn hình, nhìn từng con số nhảy múa, tận tới khi dãy số trở về 00:00 cậu mới đứng dậy, đưa tay rút phực ổ cắm. Màn hình tắt phụt, CPU đột ngột im tiếng. Toàn bộ căn phòng như lênh đênh trong một khúc nhạc đứt gãy, khô khốc.

------------------------------------------------------------------------------

Tuấn Khải thực sự trở thành một người cuồng việc - đây là đánh giá mới nhất của mọi người đối với anh.

Gần đây giờ làm việc của anh chuyển từ khoảng 8h lên tới 7h, buổi tối cũng thường xuyên ra ngoài xã giao cùng khách hàng. Người công tác thâm niên trong công ty thường chép miệng nói với đám mới vào rằng sếp Vương có lẽ mới bị cú shock nào đó chứ hồi đầu sếp luôn đúng giờ đến công ty, hết giờ là về nhà, không có chuyện sớm bảnh mắt đã tới và tối nhọ mặt người còn chưa rời công sở như bây giờ đâu.

Có người cũng đem thắc mắc đó tới hỏi anh nhưng chỉ nhận được nụ cười trừ.

Tuấn Khải quả thực cảm thấy nhà riêng giờ đây chẳng khác gì tù ngục với nhiệt độ của ngăn đông đá tủ lạnh.

Với chuyện Tuấn Khải gần như đi suốt cả ngày, cậu cũng chẳng nói gì. Thoảng có đôi phút Tuấn Khải để ý, dường như thời gian Thiên Tỷ ngồi trước máy tính càng lúc càng lâu, ngón tay cứ lướt trên bàn phím liên tục.

Tình cảnh này càng khiến anh mệt mỏi, cậu thờ ơ không phản ứng lại như lửa đổ thêm dầu.

Mà Thiên Tỷ cũng ruốt cuộc không hiểu được mình sai ở đâu, chẳng biết phải làm thế nào. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, phiền chán của anh thì lời nói lên đến miệng lại cay đắng nuốt trở lại. Cậu biết mình thành gánh nặng trong tâm lý Tuấn Khải, nhưng không biết phải làm sao.

Có mấy lần anh cố tình về nhà với áo sơmi có dính vết son, quăng tại nơi dễ thấy. Ngày hôm sau cũng chỉ nhận được câu nói thản nhiên của cậu:

- Áo giặt sạch rồi đó!

Vì thế Tuấn Khải không thể không hoài nghi rằng Thiên Tỷ có thực sự nhu nhược như mình vẫn tưởng hay không?

Chán nản ngồi trong quán bar ồn ào lộn xộn, nhân lúc khách rời ra ngoài Tuấn Khải nhìn đồng hồ 10h 23p, giờ này mà về nhà có lẽ chỉ thấy bóng lưng cậu cặm cụi trước máy tính. Trên sàn nhảy ánh đèn flash nhấp nhóa, chẳng thiếu thanh niên thiếu nữ cuồng say, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện tại như lâm vào tử ngục.

Bế tắc.

Nghĩ đi nghĩ lại không hiểu rõ ngày xưa tại sao lại chọn một người yếu ớt đến nhu nhược như thế để gắn bó làm bạn đời, cuộc sống xung quanh thiếu gì những người trẻ tuổi nhựa sống hừng hực? Bây giờ hồi tưởng lại không thể nhớ được ngày đó con người nhu nhược, nhàm chán, lạnh lùng đó có gì mà hấp dẫn mình nữa...

Oán hận dốc tuột ly rượu mạnh vào họng.

Phải chăng đã đến lúc tách rời????

Từ Bar trở về nhà, Tuấn Khải lập tức ngã xuống giường ngủ say như chết. Thiên Tỷ nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng, một lúc sau mới từ từ đứng dậy. Mới đứng lên đã bị cơn choáng váng khiến thân hình lảo đảo vài cái mới đứng vững, mọi vật trước mắt bỗng chốc nhòe nhoẹt.

Cậu cố gắng trấn tĩnh, bước tới trước cửa, nhẹ nhàng xoay khóa mở ra. Đứng một lúc mới quen được bóng tối trong phòng. Nhìn thân hình đổ dài trên giường, khẽ chạm tay xuống phát hiện anh vẫn đang mặc tây trang bèn quay người lấy từ tủ đồ ra bộ quần áo ngủ.

Tới khi Thiên Tỷ chật vật thay xong cho người kia bộ đồ ngủ thì thân mình đã toàn mồ hôi. Ngồi cạnh giường tạm nghỉ, ánh mắt vô tình chạm vào tủ đầu giường riêng của mình bỗng cả người chao động như bị phỏng, vội vàng dời tầm mắt.

Mệt mỏi đứng lên thu dọn bộ y phục còn sặc mùi rượu, đem bỏ vào máy giặt. Không hiểu sao tới khi đứng trước máy giặt cậu lại thủy chung không thể buông tay. Một lúc Thiên Tỷ ôm toàn bộ quần áo đó, chậm chậm ngồi bệt xuống, úp mặt thật sâu vào chúng cố gắng hít thật mạnh, một mùi hỗn tạp của rượu cùng hương vị riêng của anh tràn đầy mũi.

Chiếc gương treo trên máy giặt phản chiếu hình ảnh cậu cùng một túm quần áo hỗn độn, bả vai run run, đơn côi.

-------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ năm mới càng khiến người ta lề mề tới công sở. Ngược lại, Tuấn Khải sáng sớm đã có mặt, đang chuẩn bị tài liệu cho hội nghị. Tới lúc gần tới phòng họp mới nhớ ra điện thoại nằm trong túi áo liền bỏ ra chỉnh về chế độ rung rồi vội vàng quên luôn trên bàn thư ký.

Anh vừa bước vào phòng họp được một phút di động rung dữ dội, rung liên tục, rung đến khi pin hết sạch.

Đợi tới lúc hội nghị kết thúc Tuấn Khải mới tìm thấy máy để đem đi sạc. Kể từ lúc điện thoại bắt đầu rung tới khi anh bật được máy trở lại đã quá 2h. Nhìn dãy số lưu lại, hơn 30 cuộc gọi đều đến từ một số. Trái tim anh bỗng dưng như ngừng đập, hốt hoảng, lao ra ngoài

-----------------------------------------------

Khi Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỷ.

Cậu yên tĩnh, tựa đang ngủ.

Máy theo dõi điện tim bên cạnh chạy một đường thẳng tắp.

Anh đứng đó, nhìn cậu nằm kia. Xa lạ. Xa lạ với cả người nằm đó và với chính bản thân anh.

Tuấn Khải nhớ ra dường như lâu lắm rồi anh chưa thực sự nhìn kĩ con người ấy.

Cặp mắt hoa đào khép lại, rèm mi phủ rợp xuống. Dịu dàng.

Cặp môi tái nhợt. Từng sợi tóc mềm mại vương xõa, vài sợi buông trên làn da trắng, trắng tới trong suốt. Dịu mềm.

Chỉ có vòng băng trắng xóa lấm tấm vết máu quấn quanh trán là sắc nhọn, đâm thẳng vào mắt anh.

Vị bác sĩ vẫn lặng lẽ đứng đằng sau Tuấn Khải từ khi anh bước vào phòng đi lên, khe khẽ vỗ lên vai anh, an ủi.

- Anh nén bi thương, dù sao không gặp tai nạn giao thông này thì bệnh nhân cũng không duy trì được lâu. Khối u trong não bắt đầu không kiểm soát được, như thế này, đây cũng coi như sự giải thoát.

Tuấn Khải không có phản ứng, bác sĩ cùng y tá âm thầm thở dài, lui ra ngoài. Ra khỏi cửa cô y tá khẽ khàng đóng kín cửa. Thế giới như chỉ còn lại hai người.

Tuấn Khải kỳ thực nghe trọn vẹn lời nói của bác sĩ, chỉ có điều anh không hiểu.

Khối u nào?

Tai nạn nào?

Anh chỉ biết cậu vốn có bệnh tim nhẹ thôi. Bệnh đã cũ. Lâu lắm rồi.

Anh không phân minh được mình đang có cảm giác gì?

Trước mắt là một vùng mơ hồ, trong người là cả vùng không trọng lượng.

Văng vẳng câu nói: Như thế này, đây cũng là giải thoát...?

Anh đưa tay lên má. Lạnh lẽo. Khô sạch... không một giọt nước mắt.

Về tới nhà đã tối khuya, anh như mất hết sức, tựa như chưa từng bao giờ mệt như thế. Theo bản năng ánh mắt tìm về chiếc ghế trước máy tính.

Trống rỗng.

Không có ai.

Theo quán tính, anh cởi áo khoác quăng xuống sopha, tiện tay quăng chìa khóa lên bàn trà, sập cửa phòng ngủ, rửa mặt, chải đầu. Ngủ.

Trong mộng, theo quán tính, anh vẫn mơ thấy bóng lưng một người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Yên tâm.

Buổi sáng, 6h. Tuấn Khải tỉnh giấc theo phản xạ, không nhìn lại chiếc giường trống. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, đi làm.

Tới cửa, chuẩn bị đi giày, tiện tay với chìa khóa treo trước móc trên tủ giày, không có. Anh giật mình, ngây ngẩn một hồi mới nhớ lại hôm qua về nhà hình như quăng nó trên bàn trà phòng khách.

Tuấn Khải hốt hoảng, bắt đầu sợ hãi. Anh hoài nghi trí nhớ của mình, ngẫm lại lại thấy mờ mịt, không nhớ được đã từng làm gì. Run run một hồi anh lảo đảo quay lại phòng khách, chùm chìa khóa lặng im trên bàn trà. Cả người dường như mất hết sinh lực, anh quỳ rạp xuống thảm. Có cái gì gờn gợn dưới đầu gối, anh cầm lên.

Một chiếc khóa đồng thau, đỏ au.

Anh biết, đó là chìa khóa tủ đầu giường của cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới cậu có bí mật gì trong cuộc sống chung của hai người, cũng chưa từng quan tâm bên trong tủ cá nhân đó, cậu cất gì.

Xoay xoay chìa khóa trong tay, anh cảm giác như mình bị một cơn tăng huyết áp. Cứ nắm chìa khóa trong tay như thế, nửa ngày mới tra vào ổ khóa, lại chần chừ một khoảng dài mới có thể xoay mở. Ngăn tủ cũng chỉ có bốn món đồ: cuốn sổ tiết kiệm kẹp một tờ chi phiếu, phong thư và tờ lịch cũ nát, dưới ngày - tháng: 28/11 còn có dòng chữ viết tay của anh - Sinh Nhật Thiên Thiên thân yêu.

Sổ tiết kiệm có hơn năm vạn, bên trong còn có mã số tài khoản.

Lá thư mỏng manh. Tuấn Khải phải dùng toàn lực mới gắng gượng mở ra.

Không biết qua bao lâu, lá thư bay xuống. Ánh nắng rạng rỡ chiếu trên mặt giấy phản xạ lại từng chữ, đã bị nước làm nhòe, chỉ còn một câu rõ ràng:

.... Chúng ta chỉ nhớ bóng lưng lạnh lẽo của nhau mà lại quên đi thuở ban sơ đã từng yêu nhau như thế nào.

Tuấn Khải cảm thấy như thời gian vùn vụt ngược về ngày đầu tiên ấy.

Anh vụng về đứng trong cửa hàng ăn nhanh, luống cuống sờ soạng trong túi áo rỗng tuếch. Trước mặt là ánh mắt khinh thường của người bán hàng, sau lưng hàng dài người thúc giục. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp dịu dàng:

- Để tôi thanh toán hộ anh nhé.

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn người trước mặt, một cặp mắt hoa đào ấm áp và cánh môi hơi cong, hai đồng điếu như ẩn như hiện.

Khi ấy anh nhận ra trên đời này thật sự có Thiên Thần.

---oOo---

Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.

Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.

_____________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: