Đoản 11


Ngắn Lắm Nên Nhập Chung Lại Nha!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tuấn Khải cao 180cm, còn Thiên Tỷ 168cm, mỗi lần cãi nhau được một nửa, anh đều đột nhiên dừng lại, nhấc bổng cậu lên đặt cậu ngồi trên ghế, sau đó đứng nói một câu: "Mẹ nó, cãi nhau với em còn phải cúi đầu xuống nữa, cổ anh sắp gãy đến nơi rồi!"  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Năm 2014 lúc mới lên đại học, Thiên Tỷ đi bơi với Tuấn Khải. Anh cứ bơi bơi mãi, bỗng nhiên bị đuối nước, nhân cơ hội này cậu đã hô hấp nhân tạo cho anh. Sau đó cậu trở thành người yêu của anh. Ba năm sau khi quen nhau, trong lúc dọn dẹp mấy món đồ cũ, cậu phát hiện giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi bơi lội cấp thành phố năm 2010 của anh...  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sáng ra mở cửa, Thiên Tỷ thấy chú mèo của Tuấn Khải - hàng xóm tầng trên đang nằm trước cửa, trên cổ đeo một chiếc thẻ: "Chủ nhân đi công tác, có thể thu nhận tôi mấy ngày được không?" Cậu nhẹ cười, ôm chú mèo vào trong nhà. Sau đó chú mèo kia vẫn tiếp tục xuất hiện với vẻ đáng thương cùng với lý do đó. Hai hôm sau, cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra, bỗng nhìn thấy anh chớp mắt vô tội: "Mèo đi công tác rồi, có thể thu nhận anh được không?"  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một chuyến đi nghỉ mát với công ty, khi hoàng hôn, mọi người ai về phòng nấy, tổng giám đốc - Vương Tuấn Khải bất chấp hình tượng nằm bò trên bàn mơ mơ màng màng, bỗng dưng nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từng hồi "Cháy à?!" Anh nhảy dựng lên, xông ra ngoài chạy đến phòng của Thiên Tỷ, không để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh, không quan tâm đến sự vùng vẫy của cậu, anh cõng cậu chạy xuống tầng, vừa chạy vừa hét 

"Làm ơn nhường đường cho bà xã nhà tôi đi trước!"

Sau khi chạy đến chỗ đất trống xa khách sạn anh đặt cậu xuống mới thở phào nhẹ nhõm, Thiên Tỷ thẹn đỏ mặt, không nhịn được đập lên vai anh một cái trách: "Đồ ngốc, đó chỉ là diễn tập cứu hỏa thôi."  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Còn 10 phút nữa là vào học rồi, em đã đứng ở cửa lớp anh lén nhìn vào trong 9 phút rồi nhưng vẫn chưa tìm được bóng dáng anh đâu cả. Tuấn Khải anh đi đâu vậy? 

Trống đánh vào học, đang chuẩn bị quay người chạy về lớp, không ngờ khoảnh khắc Thiên Tỷ vừa quay đầu lại đụng trúng một lồng ngực rất ấm áp, ngẩng đầu lên muốn nhìn thử là ai, chủ nhân của lòng ngực nói: "Anh đứng sau em 10 phút rồi, em đang nhìn ai vậy, anh sắp giận rồi nha~~"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỷ là thành viên của phòng khảo sát hội sinh viên, suốt ngày ôm một tập giấy điều tra hỏi này hỏi kia. Lần này công việc của cậu là đến hỏi Tuấn Khải

"Anh có hứng thú với việc nuôi thú cưng không?"

"Có thể suy nghĩ."_Anh trầm ngâm trả lời.

"Vậy anh muốn nuôi gì?"

Anh tập trung ánh nhìn lên người cậu "Nuôi em."  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại học năm 2, Thiên Tỷ thích nhất là ngồi sau Tuấn Khải nghe giảng. Anh nhìn lên bảng, còn cậu nhìn anh, gương mặt nhìn nghiêng đẹp ngất ngây đó khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực. Một hôm cậu hỏi cậu bạn ngồi bên cạnh

"Mình sẽ chọn một ngày để tỏ tình, cậu nói xem nên chọn ngày nào?"

Cậu bạn kia trả lời

"20 tháng 5" (520 - ngày tỏ tình của Trung Quốc) 

Nhưng đến ngày 20 tháng 5 ấy cậu đấu tranh suốt cả ngày cũng không dám đi tìm anh. Lúc gần 12 giờ cậu nhận được điện thoại. Giọng nói của đối phương dễ nghe đến mức khiến cậu bủn rủn 

"Lời tỏ tình mà em nói đâu? Anh đã chờ cả ngày nay rồi."  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn bè hỏi anh và cậu đã đến với nhau như thế nào. Thiên Tỷ kể trước

"Năm lớp 11, có một hôm tôi đi ngang qua lớp bên cạnh, nhìn thấy anh ấy đang dựa người vào cửa sổ đọc sách, gương mặt nhìn nghiêng ấy hoàn hảo đến mức khiến tim người ta phải xốn xang, trong phút chốc tôi liền tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình. Sau đó tôi nghĩ ra đủ mọi cách để theo đuổi anh, cuối cùng cũng được như ý." 

Đến lượt Tuấn Khải kể, anh nở một nụ cười đầy bí hiểm

"Có một khoảng thời gian năm lớp 12, ngày nào tôi cũng tìm kiếm dáng đọc sách bên cửa sổ đẹp trai nhất, cho đến một ngày, cậu trai ngốc nghếch ấy đi qua. Cuối cùng cũng được toại nguyện." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phóng viên phỏng vấn các cặp tình nhân đi trên đường, hỏi một số câu hỏi để thử mức độ hiểu ngầm nhau giữa các cặp đôi, câu hỏi là "Lần hôn gần đây nhất của hai bạn là khi nào?" Thiên Tỷ rõ ràng xấu hổ đến mức bối rối, nghiêng đầu nhớ lại ngày tháng. Tuấn Khải xoay đầu cậu lại, cúi người xuống hôn cậu, sau đó ôm cậu đang ngơ ngác vào lòng, nhìn thẳng vào ống kính trả lời "Vừa rồi!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mật khẩu mở khóa điện thoại của Thiên Tỷ là tên của chính cậu. Một hôm, cậu cầm điện thoại của Tuấn Khải ngồi sau mình, điện thoại bị khóa, có cài mật khẩu. Theo thói quen, cậu nhập mật khẩu của mình vào, không ngờ lại mở được khóa. Cậu nghi ngờ nhìn anh, anh đỏ bừng mặt, nghiêng đầu ra cửa sổ: "Mẹ nó, đừng hỏi ông, ông đây cũng không biết là chuyện gì đâu!"  

..............................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: