Đoản 1

"Tuấn Khải, em nói ra điều này ra anh sẽ không ghét em chứ?" - Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi, đầu cúi thấp, cậu vốn không định bày ra dáng vẻ ẻo lả giống tụi con gái này mà phải thật cool ngầu chờ đợi dù kết quả như thế nào, không nghĩ đến đứng trước mặt Tuấn Khải lớp vỏ cao lãnh phòng bị trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ.

"Ghét gì chứ, em làm gì có lỗi với anh à?" - Tuấn Khải nhìn dáng vẻ lúc này của Thiên Tỉ cảm thấy không quen mắt, có điều cũng rất đáng yêu đi, hai má phúng phính đỏ ửng thật muốn cắn nga.

"À không phải, chỉ là.." - Thiên Tỉ ấp úng, không ngừng rủa xả cái miệng vô dụng có vài chữ cũng không dám nói ra.

"Em không nói anh quay lại phòng..."

"Em thích anh!"

Tuấn Khải vốn định bỏ đi thì dừng lại, quay đầu liền thấy ánh mắt màu hổ phách đầy mong đợi nhìn mình.

 "Đừng đùa Thiên Tỉ, gần đây anh hơi căng thẳng, cái gì cũng không thấy vui."

Thiên Tỉ không đáp, cậu muốn nói mình rất nghiêm túc, nhưng nhìn dáng vẻ không chút ngạc nhiên hay vui vẻ gì của anh, ngược lại lông mày còn nhíu lại có vẻ khó chịu, cậu cắn chặt môi, không dám lên tiếng...

"Lần sau em đừng có đùa kiểu biến thái như vậy!"

Biến thái...

Thiên Tỉ bị dọa sợ đến ngây người, lời nói của anh không ngừng lặp lại bên tai, hàng lông mi run rẩy đến đáng thương. Cậu căn bản không nghĩ anh sẽ cho cậu cái đáp án có lực sát thương cao tới vậy. Đứng lặng một lúc, khuôn mặt Thiên Tỉ trắng bệch, bối rối không biết phải làm thế nào. Cậu cảm thấy nhục nhã, ủy khuất, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, nhưng hơn hết là đau lòng. Bị người mình yêu từ chối, còn bị kì thị, còn gì đáng tệ hại hơn nữa đâu.

"Em...em...xin.. xin lỗi." - Thiên Tỉ mất một lúc mới lắp bắp nói được một câu, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà bỏ đi, dù sao từ bé tới giờ cũng chưa có khóc lần nào, hiện tại chỉ là thất tình thôi, khóc cái gì chứ?

Tuấn Khải im lặng đứng nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Thiên Tỉ, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, bản thân anh ban đầu chỉ nghĩ Thiên Tỉ đang đùa để giúp anh bớt mệt mỏi, nào ngờ lại thấy được khuôn mặt hốt hoảng tái mét của Thiên Tỉ khi nghe câu trả lời của mình. Ánh mắt hoảng sợ đó của cậu khiến trái tim anh vô thức nhói lên một hồi, anh thực sự đã làm tổn thương Thiên Tỉ, nhưng phải làm sao khi mà chính anh còn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ được Thiên Tỉ yêu thích.

Và còn.. anh không có hứng thú với con trai...

--------------------------------------------------------------

Vương Nguyên ngồi đợi trong phòng Thiên Tỉ. Kế hoạch tỏ tình này cũng do Vương Nguyên thông qua cậu mới đủ tự tin, chẳng ngờ kết cục lại bi thảm tới vậy. Vừa thấy Thiên Tỉ bước vào, cậu còn chưa kịp hỏi, Thiên Tỉ đã ngẩng đầu lên nhìn cậu cười gượng gạo

"Cậu thật là kế hoạch kiểu gì mà hại tớ bị người ta từ chối thảm hại như thế, mất mặt đấng nam nhi quá..."

Vương Nguyên sắc mặt âm trầm cậu biết nụ cười đó của Thiên Tỉ chỉ là giả để ngụy tạo cho tổn thương mà Tuấn Khải đã gây ra

"Cậu không..."

"Này đừng có mà dùng cái giọng điệu ấy mà an ủi tớ buồn nôn chết đi được. Tớ nói rồi, tớ không sao. Cậu không nhớ tớ là Thiên Tỉ siêu cấp đẹp trai cool ngầu sao, chẳng cần Đại Ca, bên ngoài tớ có hàng loạt người theo đuổi sẽ không như cậu đâu."

"CẬU DÁM NÓI TỚ NHƯ VẬY? XEM TỚ..."

"Cậu ra ngoài trước đi, tớ muốn ngủ. À mà tối nay cậu không cần qua ngủ cùng tớ, tớ bỗng nhiên muốn ngủ một mình"

Nói rồi Thiên Tỉ kéo chăn lên trùm đầu vờ ngủ. Vương Nguyên không nói gì, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại, Thiên Tỉ từ trong chăn ngồi dậy, ôm đầu gối, cắn chặt môi dưới khóc nức nở.

Từ ngày hôm ấy Thiên Tỉ luôn tránh mặt anh.

----------------------------------------------------------------------

Trong Phòng Nhảy

"Thiên Tỉ nó sao thế?" - Lão sư vừa uống nước vừa hỏi, trong lòng thầm lo lắng cho sức khỏe của Thiên Tỉ. TFBOYS mỗi ngày đều có một buổi tập nhảy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng, mà Thiên Tỉ hôm nay dù có bị nhắc thế nào cũng không chịu nghỉ, tự đeo tai nghe tự luyện nhảy một mình suốt mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi đã nhễ nhại ướt hết lưng áo, chưa kể cậu còn đang bệnh sau đợt lịch trình liên miên vừa rồi.

"Kệ cậu ấy đi thầy!" - Vương Nguyên thở dài ngao ngán.

Tuấn Khải ở bên cạnh nằm dài ra sàn nhà, gối đầu lên balo giả vờ ngủ, thực chất đôi mắt đang chăm chú nhìn thân ảnh đang tự làm khổ mình trong gương. Đôi khi anh còn thấy Thiên Tỉ nhìn lén mình, rồi lại tự cắn môi cố gắng tập trung vào những bài nhảy. Anh không yêu Thiên Tỉ nhưng không thể không đau lòng, đó là điều dĩ nhiên. Làm gì có ai không biết Tuấn Khải cưng chiều Thiên Tỉ tới mức nào.Đối với anh, kẻ tâm hồn 16 tuổi kia chỉ luôn là một đứa trẻ, luôn mọc gai xung quanh chính mình để tự bảo vệ bản thân, lại vô tình khiến người ta đau lòng vì sự mạnh mẽ ấy mà muốn chăm sóc cậu. Tình cảm anh dành cho Thiên Tỉ là như thế, không nhiệt tình như Vương Nguyên, nhưng sẽ âm thầm cưng chiều Thiên Tỉ, sẽ luôn vui buồn cùng Thiên Tỉ, sẽ đánh đổi tất cả những gì mình có chỉ để đổi lấy nụ cười đồng điếu của đối phương.

Tất cả dần dần đã hình thành lên cái gọi là "thói quen". Bây giờ giữa cả hai đột nhiên lại xuất hiện một khoảng cách lớn thế này chính anh cũng muốn phát điên. Đêm qua không thể chợp mắt nổi, anh đủ thông minh để nhận ra mình đã khiến Thiên Tỉ tổn thương thế nào. Đã không yêu thì thôi, còn nói như kiểu mình kì thị đồng tính vậy..

Mà Tuấn Khải anh, thực ra chưa từng kì thị giới tính thứ ba này, có điều đối phương lại là Thiên Tỉ khiến anh chưa thể thích ứng kịp. Bình thường chỉ luôn coi Thiên Tỉ là một đứa em trai, những thân mật Thiên Tỉ dành cho mình anh cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sai lệch, và trong trái tim anh cũng chưa từng xuất hiện một thứ tình cảm nào trên mức anh em đối với đứa nhóc đó... Bảo anh tiếp nhận, anh tiếp nhận nổi không? Mặc dù anh không kì thị đồng tính, nhưng đối với đồng tính vẫn là không thể thích nghi..

Nhìn tên ngốc đang tự hành hạ chính mình kia, anh cũng muốn đến ấn đầu Thiên Tỉ xuống mà mắng tại sao không biết chăm sóc bản thân, sau đó sẽ lại ôn nhu mua nước, lau mồ hôi như ngày trước. Nhưng hiện tại, anh thực sự không biết phải hành xử thế nào mới đúng. Trước kia Thiên Tỉ có lẽ cũng vì sự thân thiết quá mức của anh mới vô tình nảy sinh tình cảm, nên nếu bây giờ làm bạn lại chẳng khác nào rước cho Thiên Tỉ thêm hi vọng, mà nếu tiếp tục lạnh nhạt, người EQ thấp như Thiên Tỉ nhất định sẽ cho rằng bản thân đang bị kì thị, cậu ấy sẽ tổn thương biết nhường nào, hơn nữa phải đối xử như người dưng với Thiên Tỉ, anh không nghĩ mình có thể...

_______________________________________

Lão sư sau vài lần khuyên Thiên Tỉ không được thì chán nản bỏ đi, dù sao buổi học vũ đạo cũng kết thúc khá lâu nhưng thầy vẫn ở lại để góp ý một chút về sự tiến bộ của Vương Nguyên và Tuấn Khải. Lúc đi ngang qua chỗ Vương Nguyên, thầy có dặn Vương Nguyên nếu nửa tiếng nữa Thiên Tỉ vẫn cứng đầu như vậy thì nhất định phải lôi thằng nhóc đi ăn trưa, nhảy lâu như vậy có lẽ đã tiêu hao cả phần ăn của hai ngày qua rồi...

Lúc lão sư vừa đóng cửa, Vương Nguyên liếc nhìn Tuấn Khải, anh cũng biết điều mà đứng dậy rời khỏi. Quả nhiên anh vừa bước ra Thiên Tỉ liền dừng động tác, nằm xuống sàn nhà thở dốc. Lí do cậu tập luyện nhiều như vậy là muốn tránh mặt anh...

"Mệt không? Có giỏi thì nhảy tiếp đi!"-- Vương Nguyên lên giọng như đang mắng nhưng lại ôn nhu tiến tới đở cậu dậy lấy khăn lau cho cậu

Thiên Tỉ lười biếng mặc cho Vương Nguyên chăm sóc

"Không được rồi, mồ hôi nhiều quá không thể chỉ lau thôi, cậu đi gội đầu đi!"

"Gội cho tớ" - Thiên Tỉ trả lời, mắt còn không thèm mở.

"Cậu còn nhỏ chắc?!"

Miệng mắng, nhưng vẫn là kéo Thiên Tỉ vào phòng tắm gội đầu. Vừa vò tóc cậu, Vương Nguyên vừa ca mấy bài ca dạy dỗ như ông cụ non, nào là phải biết chăm sóc cho bản thân, nào nhảy nhiều cũng không thể khiến tâm trạng tốt hơn.Thỉnh thoảng còn cố ý dội cả một thao nước đầy lên đầu Thiên Tỉ.

"Đừng có bạo lực vậy, vào mắt tớ rồi!" - Thiên Tỉ nhăn nhó, mắt nhắm tịt lại vừa như trách vừa như làm nũng.

Vương Nguyên cũng dừng lại bài càu nhàu của mình, lấy khăn lau mắt cho Thiên Tỉ, nhìn cái mặt cậu nhăn lại mà không khỏi buồn cười.

"Có bị dầu vào mắt không?"

"Còn hỏi? Cay chết được!" - Thiên Tỉ giật lấy khăn trên tay của Vương Nguyên tự lau cho mình, sau đó xua xua tay có ý muốn đuổi Vương Nguyên ra ngoài.

"Thực sự không cần tớ giúp?"

"Tớ không phải con nít!"

"Ừ, miễn là leo lên giường tớ đừng có mang mùi hôi theo." - Vương Nguyên mặt khinh thường đứng khoanh tay trước cửa nói

"Con khỉ! Đây là gội cực sạch nhá!"

"Con khỉ có biết gội đầu đâu mà sạch?"

"Còn không cút đừng trách tớ tạt nước cậu!"

"Cứ việc, hôm nay là phiên cậu giặt đồ"

"CẬU..!!"

"Được rồi được rồi"

Tuấn Khải ở bên ngoài cửa vẫn chưa đi, không hiểu sao nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào kia lại thấy vô cùng khó chịu. Cuộc cãi cọ của cả hai rõ ràng chẳng có gì thú vị lại khiến anh ghen tỵ đến phát điên. Mới ngày hôm qua thôi người lau đầu cho Thiên Tỉ còn là anh. Tuấn Khải thuộc cung Xử Nử nên không chỉ với người yêu mà với bạn bè cậu cũng có sự chiếm hữu rất cao, vì thế nhìn khung cảnh bên trong không tự chủ được cảm thấy phi thường khó chịu. Anh không yêu Thiên Tỉ, nhưng lại muốn Thiên Tỉ chỉ là của một mình mình, ích kỉ độc chiếm tới nỗi kể cả đối với người anh em tốt như Vương Nguyên cũng có thể khiến anh đố kị.

Trước kia Vương Nguyên với Thiên Tỉ cũng thân nhau như vậy nhưng anh lại không hề khó chịu như lúc này. Có lẽ vì Thiên Tỉ không còn dựa dẫm vào anh nữa, không còn bên cạnh anh như trước kia nữa khiến anh sinh ra cảm giác bất an, lo sợ điều quý giá nhất sẽ bị cướp mất. Mà anh, là kiểu người sẽ không dễ dàng để vuột mất thứ mà mình muốn có.

______________________________________

Vương Nguyên đang ngủ ngon, vừa xoay người vào bên trong liền cảm thấy có gì đó rất chói mắt, làm cậu không tự chủ được phải mở mắt ra...Bây giờ đã quá nửa đêm, mà Thiên Tỉ thì vẫn nửa nằm nửa ngồi cắm đầu nghịch gì gì đó trên điện thoại, vẻ mặt không có gì là thoải mái, thỉnh thoảng còn thở dài hoặc ngồi đơ ra một lúc. Giả vờ xoay người, Vương Nguyên nhẹ nhàng nhích người gần Thiên Tỉ một chút, ti hí mắt dễ dàng đọc được tin nhắn của Thiên Tỉ.

Đây là..

"Cậu làm cái trò gì vậy Thiên Tỉ?!" - Vương Nguyên phát cáu ngồi thẳng dậy giật lấy điện thoại của Thiên Tỉ, đọc hết tin này đến tin khác, cảm giác tức giận đến đỏ mặt.

"Nguyên..Nguyên Nhi?" - Thiên Tỉ lắp bắp. Dù chỉ qua ánh đèn yếu ớt từ điện thoại cậu cũng có thể nhận ra đối phương đang giận dữ tới mức nào.

"Cậu có biết cậu đang làm gì không?" - Vương Nguyên lớn giọng.

"Không sao, đây là nick mạo tớ lập chơi thôi, không có phải nick chính, sẽ không ảnh hưởng gì, cậu trả đây!" - Thiên Tỉ vội vàng giải thích, lần đầu bị Vương Nguyên nặng lời nên có chút kinh sợ, cố với lấy điện thoại trong tay Vương Nguyên, lại bị cậu cầm chặt lấy không cho lấy.

"Cậu ngốc à? Tớ không lo đến hình ảnh của nhóm nếu chuyện này lộ ra ngoài, tớ lo cho cậu kìa, mau giải thích xem này là cái thể loại gì?!" - Vương Nguyên giữ không cho Thiên Tỉ lấy, tay còn lại đưa những dòng tin nhắn kia trước mặt Thiên Tỉ tra hỏi.

"Tớ.."

"Thiên Tỉ, với tớ mà cậu còn lo sợ cái gì?" - Vương Nguyên nhẹ giọng hơn, dùng sự dịu dàng để dụ dỗ.

"Tớ muốn xem mình có thể trở lại là trai thẳng được hay không.." - Thiên Tỉ cúi đầu nói, khuôn mặt thống khổ đến cùng cực.

"Vậy nên cậu lập một cái nick mới để tán gái?" - Vương Nguyên sửng sốt nhìn Thiên Tỉ, nơi sâu nhất của trái tim như có vết dao cứa. Đứa nhỏ ngốc này sao có thể tự làm khổ mình như vậy, chỉ vì không muốn bị Tuấn Khải ghét bỏ mà phải làm cách này? Đáng sao?

"Đồng tính luôn bị người ta chán ghét, tớ không muốn đồng tính.."

"Kết quả?"

"Vẫn là không có hứng thú với con gái. Người ta còn gửi ảnh cho tớ xem, vô cùng xinh xắn, mà tớ lại không hề có cảm giác..." - Thiên Tỉ cười khổ, tay miết qua những dòng tin nhắn tán tỉnh vụng về trên điện thoại.

"Đại ngốc!" - Vương Nguyên thở dài, đem cả người Thiên Tỉ ôm vào trong lồng ngực.

"Cậu có cảm thấy tớ rất ghê tởm không?"

"Hỏi ngu, tớ thương cậu còn không hết."

"Lại chửi."

"Ngu thật mới chửi."

"Cậu ngu thì có."

"Cậu ngu hơn!"

"Ông không thèm cãi nhau với cậu nữa."

"Có cãi được đâu mà thèm.."

"Đồ không biết liêm sỉ!"

"Cảm ơn!"

"....." 

Cuộc cãi cọ cứ thế diễn ra mất nửa tiếng, rốt cuộc vẫn là một người hả hê chùm chăn đi ngủ, còn một người thì bốc khói trên đầu, ấm ức không biết làm sao ngủ tiếp. Mang theo tức giận, Thiên Tỉ rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp pha một cốc cacao ấm, lúc định lên ban công kí túc xá TF ngồi hóng gió một chút liền thấy một người cũng đang đứng ở đó. Lúc nhận ra là ai, cậu giật mình quay đi muốn chạy về phòng, lại bị người kia cầm lấy cổ tay kéo về, cốc nước cũng vì vậy mà bắn một chút lên áo của đối phương.

"A xin lỗi, anh không bị bỏng chứ? Để em đi lấy..."

"Anh không sao!" - Vương Tuấn Khải trả lời, sau đó cầm lấy cốc cacao từ tay Thiên Tỉ, vô tư uống

Thiên Tỉ đứng đực ở đó không nói gì, cũng không biết nên quay về phòng hay là tiếp tục ở đây. Trước mặt Tuấn Khải cậu luôn là ngây ngốc như vậy, IQ hay cao lãnh các thứ đều lần lượt kéo nhau trốn đi.

"Em không ngủ được à?"

"Ân..."

"Tại sao?"

"Bị Nguyên Nhi phá" - Cậu đáp lại không để ý tới gương mặt tối sầm của anh

"Hai người chung phòng có vẻ thoải mái nhỉ? Anh cũng không thể ngủ nổi, em biết sao không?" - Vương Tuấn Khải đứng tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ cười hàm ý, sau đó lại ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm.

Thiên Tỉ đoán ra được ý của anh nhưng không dám trả lời, sợ sẽ bị nghe những lời đả kích có thể khiến cậu một lần nữa đau đớn

"Uống không?" - Tuấn Khải đột nhiên đổi chủ đề, đưa cốc cacao lại trước mặt cậu. Thiên Tỉ cũng không ngại ngùng nhận lấy, cố gắng bình tĩnh để không bày ra dáng vẻ mà Tuấn Khải chán ghét. Cậu xoay cái cốc sang một bên rồi tu một hơi.

"Sao thế?" - anh khó chịu khi thấy Thiên Tỉ tránh đi phần cốc mình vừa đặt môi vào.

"Sao cái gì ạ?" - Thiên Tỉ hỏi, vô thức liếm xung quanh miệng. Vương Tuấn Khải nhìn hành động ấy không hiểu sao lại cảm thấy yêu thích, đưa tay lên toan chạm vào môi Thiên Tỉ lau đi vết cacao dính nơi khoe miệng, lại bị cậu lùi lại lảng tránh.

"Em sợ cái gì thế? Làm như anh bắt nạt em vậy!?" - Tuấn Khải lớn giọng.

Thiên Tỉ sững người không hiểu lí do anh nổi cáu. Cậu chỉ đơn giản muốn xuống rửa cốc để còn đi ngủ. Vả lại đứng chung một chỗ với anh khiến đầu óc cậu không thể tỉnh táo nổi, những lời tổn thương ngày hôm qua sẽ lại như một cuộn băng tua chậm..

"Vương Nguyên có thể chạm vào em được còn anh thì không? Em trở nên phân biệt như vậy từ lúc nào thế Thiên Tỉ?" - Vương Tuấn Khải phát cáu, đẩy Thiên Tỉ áp vào tường tra hỏi. Trên đời cậu ghét nhất thứ mình thích cứ một mực không chịu vào tay mình.

"Đau...đau.." - Thiên Tỉ tay bị siết đến ửng đỏ lên. Tự hỏi Tuấn Khải này phải hay không nửa đêm bị say cacao?!!!

"Em..." - Tuấn Khải còn định tiếp tục nói, lời chưa ra khỏi miệng đã bị ai đó mạnh bạo hất sang một bên.

"Nửa đêm nửa hôm hai người ầm ĩ cái gì?!" - Vương Nguyên nói là nói cả hai, nhưng mắt lại chỉ mang ý cảnh cáo với Tuấn Khải, còn Thiên Tỉ thì lại ôn nhu kéo cậu về phía sau lưng mình.

"Không phải việc của em." - Vương Tuấn Khải chán ghét nhìn lại.

Vương Nguyên không buồn để tâm nhanh chóng kéo Thiên Tỉ về phòng. Trước khi đóng cửa lại, còn cố tình nói vọng lại sau lưng Tuấn Khải, âm lượng chỉ đủ cả hai nghe thấy, câu nói mà sau này khi nhớ lại vẫn khiến anh cảm thấy hối hận không thôi..

"Chính anh đã đẩy Thiên Tỉ đi, thì đừng hòng chiếm lấy em ấy khỏi em..."
-----------------------------------
Mới Đoản 1 đã ngược haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: