Đoản 40

Sáng sớm, bầu trời Bắc Kinh một mảng xám xịt, báo hiệu cơn mưa màu hè sắp sửa kéo tới. Dịch Dương Thiên Tỉ vùi đầu trong chăn, hôm nay không có lịch trình, cậu chỉ muốn làm keo dính giường, thật chẳng muốn tỉnh dậy chút nào.

Bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa, Thiên Tỉ ngủ thẳng cẳng đến hơn ba giờ chiều. Nếu không phải tiếng nhạc chuông điện thoại liên tục quấy nhiễu, cậu vẫn còn muốn ngủ tiếp a~

Mò mẫm với lấy điện thoại trên bàn đặt cạnh giường, Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ thấy rõ.

- Alo.

- Bảo bối, còn chưa dậy sao?

Tiếng cười khẽ trầm thấp truyền qua ống nghe, kèm theo đó là giọng điệu cưng chiều sủng nịnh,  đáy lòng Thiên Tỉ dấy lên cảm xúc ngọt ngào.

- Ừm.

Thiên Tỉ trở mình, đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ bằng kính sát đất. Những hạt mưa nặng nề rơi lộp bộp trên nền đất, bao phủ vạn vật là màu trắng xóa của mưa. Mưa lớn thật! Thiên Tỉ khẽ cảm thán.

- Hôm qua quay phim đến gần hai giờ sáng, mệt muốn chết.

Thiên Tỉ than thở, giọng mũi khàn khàn nghe qua như đang làm nũng, không khỏi khiến người ở đầu giây bên kia trái tim mềm nhũn.

- Dậy đi, ra mở cửa cho anh.

- Anh nói cái gì?

Thiên Tỉ tưởng mình nghe nhầm, thân thể lại phản ứng nhanh hơn đã bật dậy khỏi giường.

- Vương Tuấn Khải, đừng nói là anh đang ở trước nhà em?

Đến dép cũng quên xỏ, Thiên Tỉ vò vò mái tóc rối, chạy nhanh ra mở cửa. Ngoài trời đang mưa to như thế, tên ngốc kia không thể nào...

Sự thật chứng minh, Vương Tuấn Khải chính là một tên ngốc khiến người ta không biết phải làm sao. Thiên Tỉ nhìn người kia ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà mình cười vui vẻ, trong lòng nổi lên một trận chua xót.

- Anh còn đứng đó, muốn bị cảm lạnh chết sao?

Thiên Tỉ đau lòng nhưng lại tức giận với anh. Ai bảo anh ta trong cái thời tiết này chạy đến tìm cậu làm gì chứ. 

- Thiên Tỉ, khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội gặp mặt, đừng như vậy. Anh sẽ đau lòng!

Thiên Tỉ im lặng không nói gì, cậu nhanh chóng đi vào phòng ngủ, lấy cho Vương Tuấn Khải một cái khăn bông sạch và một bộ đồ thể thao thoải mái.

- Anh đi tắm đi.

Vương Tuấn Khải vui vẻ nhận lấy, trước khi vào phòng tắm còn không quên dặn dò.

- Anh có mua canh gà hầm hạt sen, em ăn đi cho nóng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến bàn ăn trong phòng bếp, quả thực có một hộp camen đặt sẵn ở đấy. Cậu mở nắp hộp, mùi thơm quyến rũ thành công khơi dậy cơn đói của Thiên Tỉ. Canh gà vẫn còn nóng, mặt ngoài của camen không có dấu hiệu bị nước mưa làm ướt. Thiên Tỉ không nghĩ cũng biết, nhất định là người kia vì bảo vệ hộp camen này mà toàn thân hứng hết nước mưa. Cậu cũng hết cách với tên người yêu đại ngốc nhà mình.

Thiên Tỉ thoả mãn xoa xao cái bụng căng tròn, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Vương Tuấn Khải cũng vừa vặn từ phòng tắm đi ra, đang dùng khăn bông lau khô mái tóc ướt sũng. Thiên Tỉ lấy máy sấy tóc, bảo anh ngồi xuống ghế mây đặt cạnh cửa sổ, dịu dàng luồn tay vào mớ tóc lộn xộn mà mềm mượt của anh, giúp anh sấy khô. Hương dầu gội đan xen hương sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, Vương Tuấn Khải hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của người yêu, khoé môi bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc.

Cảm nhận vật dưới tay đã được sấy khô hoàn toàn, Thiên Tỉ mới yên tâm tắt máy sấy. Từ phía sau, Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương nam tính đặc trưng của người nọ. Vương Tuấn Khải lôi kéo Thiên Tỉ ngồi xuống đùi mình, hài lòng ôm trọn thân hình hơi gầy của người yêu vào lòng. Thiên Tỉ rất phối hợp, đầu nhỏ ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay quấn lấy eo anh, dính thành một cục trên ghế. Tựa cằm mình lên đầu Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vuốt ve hai má bảo bối nhỏ, khẽ thủ thỉ.

- Sau này, khi hai chúng ta đều già đi, không còn thích hợp với giới giải trí đầy hỗn tạp này nữa. Anh sẽ xây một căn nhà nhỏ ở nông thôn, đón Dịch lão bà về cùng anh cai quản.

Thiên Tỉ nhịn không được bật cười.

- Ai thèm theo anh chứ!?

- Em đoán thử xem?

Vương Tuấn Khải đột nhiên cười tà, có chút lưu manh hỏi lại. Không đợi Thiên Tỉ trả lời, anh áp môi mình lên môi cậu, dịu dàng hôn xuống. Môi lưỡi quấn quít triền miên, xua đi không khí ảm đạm ngày mưa.

End Đoản 40.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top