"Jung Kook ah, đừng làm thế"

"Jung Kook ah, đừng làm thế"

Jimin bỏ đi sau khi để lại câu nói ấy cho cậu. Cậu đã làm gì quá đáng sao?

Hôm nay Seoul lại lạnh thêm rồi, tuyết rơi nhiều nên dần phủ kín các con đường, máy dọn tuyết đã được huy động để dọn dẹp đường phố. Cái tiếng "rì rì" mà nó tạo ra nghe thật kỳ. Cậu nghĩ vậy. Cậu thích ba mùa: xuân, thu và đông. Nhưng khi mà thời tiết gần đây trở nên khắc nghiệt như vậy, cậu có nên xem xét lại danh sách những mùa yêu thích không nhỉ?

Vào một ngày lạnh giá như thế này, tất nhiên là cậu lại không muốn ở trong căn phòng một mình, vừa buồn chán, vừa lạnh lẽo. Dạo gần đây không có lịch trình gì vì thời tiết, thế nên càng nhàm chán hơn, cũng không thể đi dạo chơi trên các con phố, đi mua sắm , hay đi công viên, và ra sông Hàn chơi thì càng không. Cậu lại nhớ tới căn phòng của mấy ông anh. Giờ mỗi người một phòng riêng, cậu quả thực có chút nhớ cái hồi bảy người sống trong cùng phòng. Ký túc lúc ấy thật bé, không có chút không gian riêng nào, thế nhưng mỗi kiểu sẽ để lại những kỷ niệm khác nhau, không phải sao. Cậu vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác hạnh phúc khi chơi thắng kéo búa bao để giành chiếc giường đơn duy nhất. Các anh phải chung nhau mấy cái giường tầng. Vậy là cậu quyết định vào căn phòng duy nhất có tận hai người là Jiminie hyung và Hobie hyung. Thêm cậu nữa là ba người, nhất định sẽ vui lắm.

Vô cùng hào hứng với ý tưởng vừa rồi, cậu chạy tới phòng Jiminie hyung và Hobie hyung. Hình như Hobie hyung sang bên phòng Yoongi hyung rồi, chắc lại đem khoe với anh ấy về đoạn beat mới làm đây mà. Dạo này cậu chẳng tìm được chút cảm hứng nào để viết nhạc cả, thật ghen tị quá đi.

Thế rồi Jiminie hyung đang trong tầm ngắm và anh ấy đang nằm chơi điện thoại. "À ha, lại quậy hyung ấy mới được" Nghĩ nghĩ rồi cậu nhảy bổ lên người anh ấy một chút, ừ thì là dùng cả thân hình cao lớn đè lên anh ấy. Jimin chỉ cười cười rồi hất cậu sang bên cạnh và quay sang bên cạnh tiếp tục chơi điện thoại.

Lạnh quá, cậu chui vào trong chăn ấm. Thò bàn tay lạnh cóng vào bụng anh. Jimin cọ cọ người tránh khỏi tay cậu và tiếp tục chơi.

Ah, chán quá đi, anh ấy chẳng thèm quan tâm gì đến cậu hết, cậu buồn bực một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jiminie hyung của cậu cũng thật là ấm đi. Cậu vòng tay ôm lấy anh vào trong lòng, để tấm lưng của anh áp vào ngực của mình. Cậu thổi nhẹ vào gáy anh: "Cho em ôm một lát, ấm ~"

Những tưởng Jiminie hyung sẽ yên yên ổn ổn mà để cho cậu ôm. Đột nhiên, Jimin buông điện thoại. Khe khẽ thở dài, dứt khoát kéo tay cậu ra. Bước xuống giường.

Jimin vẻ mặt bỗng nhiên chùng xuống, ánh mắt có chút...buồn: "Jung Kookie, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng làm như thế. Em đã đủ lớn để biết tại sao anh lại cư xử với xem như vậy. Bởi vì em có vị trí quan trọng như thế nào đối với anh. Nó đã không còn là tình bạn hay tình anh em thông thường được nữa. Nhưng nếu em không thể chấp nhận anh, cũng đừng làm những hành động quá mức như vậy."

"Jiminie hyung...em"

"Jung Kook, em biết không. Anh... sẽ hiểu lầm. Rồi anh lại tự huyễn hoặc mình. Rồi như cũ, lại tự dằn lòng mình tránh xa em. Rồi lại buồn. Nhưng rồi vẫn lại thương em."

"Jiminie hyung."

" Không Jung Kook à, em không hiểu được đâu, anh phát mệt vì phải giả vờ như mình không yêu em rồi."

"Jiminie"

"Jung Kook ah, đừng làm thế."

Jimin bỏ đi sau khi để lại câu nói ấy cho cậu. Cậu thẫn thờ ngồi trên giường. Thì ra dạo gần đây, anh ý không muốn skin ship với cậu, không muốn ở riêng với cậu, luôn tìm cách để tránh cậu là vì như thế. Thật ra cậu đã từng suy nghĩ nghiêm túc về cậu và anh ấy. Nhưng nghĩ hoài, nghĩ mãi không nghĩ ra. Nên cậu quyết định mặc kệ không nghĩ nữa. Sẽ chỉ làm những gì cậu thích mà thôi. Không quan tâm đúng sai, không quan tâm tới mọi người. Thế nhưng, cậu lại bỏ lỡ một điều, sự không rõ ràng ấy, vô tình lại như con dao cứa sâu vào lòng của Jimin. Máu cứ chảy âm ỉ, nỗi đau cứ kéo dài. Vì cậu chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi suy nghĩ của Jiminie hyung. Cậu quen nhận từ anh mà quên mất đi phải trao lại cho anh rồi. Có lẽ, cậu cần làm rõ một điều: "Với cậu, anh là gì?" Cậu phải xác định điều này, không nên đối xử tùy tiện với anh ấy, với tình cảm của anh ấy như vậy.

Cậu tưởng anh sẽ ra ngoài vào thời tiết này, không khỏi lo lắng. Túm tạm chiếc áo khoác lông định ra ngoài tìm anh. Thế nhưng ra đến phòng khách, cậu thấy cái bóng dáng nho nhỏ đang cuộn mình trên sopa xem phim truyền hình. Cậu khẽ thở ra một hơi, thả lỏng người. Cậu vào phòng, cầm cái chăn của mình ra sopa, đắp lên người anh rồi cũng chui vào. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào. Chỉ có vài tiếng động phát ra từ tivi.

Cậu khe khẽ nhìn anh, và lắng nghe con tim mình.

"Em xin lỗi, vì đã quá tùy tiện"

"Ừ" Jimin thở ra một hơi não nề, giống như anh cũng lường trước rồi, không quá ngạc nhiên.

"Em vẫn đang tự hỏi mình rằng: với em, anh là gì?"

"Vậy, nghĩ được chưa?" Jimin hỏi bơ quơ, mắt vẫn dán chặt màn hình. Nhưng vẻ mặt anh thì không có vẻ gì là xem hiểu bộ phim.

Cậu im lặng, không biết trả lời anh như nào, cậu không chắc chắc nữa. Rằng mình với anh là gì, là yêu sao, liệu có nhầm lẫn nó với một loại tình cảm thân thiết khác không...

"Không nghĩ được thì không cần nghĩ nữa, anh sẽ tự điều chỉnh bản thân, đừng tự thay đổi tính hướng của mình. Em vẫn còn đang lớn mà. Hãy cứ là em thôi, đừng vì anh mà bị áp lực."

Cậu lại im lặng, anh cũng thế. Mỗi người rơi vào mảng suy nghĩ riêng của mình.

Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục chiếu. Là phim "It's Okay, That's Love". Nhân vật chính Jang Jae Yeol đang nói với nữ chính: " Dù 30 năm rồi cô vẫn không thể yêu ai. Dù tình yêu 300 ngày cố gắng của cô đã kết thúc. Cũng không sao. Để cảm nhận tình yêu, chỉ cần một giây thôi."

Lời nói này bỗng truyền thẳng vào đại não. Jung Kook chợt ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được. Phải rồi, chỉ cần một giây thôi. Cậu nghe tim mình hẫng một nhịp. Muốn ở bên anh? Cậu muốn. Muốn thấy anh cười? Cậu muốn. Buồn khi anh buồn? Có. Muốn chăm sóc anh? Có. Cả đời? Có. Vậy còn yêu anh?

Cậu bỗng thấy như có chiếc lông vũ quét nhẹ qua tim. Cậu quay sang lôi tay anh từ trong chăn ấm ra nắm chặt lấy: "Một giây, em cảm nhận được một giây ấy rồi"

Jimin tròn mắt nhìn cậu, hoảng hốt, và có chút...vui mừng. Rồi bỗng Jimin lại thấy mình bị bóng dáng cao lớn nhảy chồm lên người. Jung Kook dụi mặt vào hõm cổ cậu: "Để cảm nhận tình yêu, chỉ cần một giây thôi, hyung, em là yêu anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top