Ngày Nắng gặp Mưa

Mỗi một người sinh ra trên thế gian này, bằng một sự sắp đặt vô hình nào đó, đã định sẵn sẽ ở bên cạnh một người, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù bình an hay bệnh tật, dù yêu thương hay oán hận, thì trọn một đời vẫn không thể nào dứt ra. Gặp nhau một lần là tình cờ, gặp nhau ba lần là hữu duyên, gặp nhau bảy lần là phúc phận, mà, gặp nhau vạn lần chính là định mệnh an bài.

Phan Văn Đức không hề biết rằng, ngày 14 tháng 3 của năm mười tuổi sẽ là ngày suốt cả cuộc đời cậu không bao giờ quên được. Ngày nắng đến sưởi ấm tâm hồn đầy rẫy mưa giông của cậu.

Đó là một chiều nhạt nhòa nắng, Văn Đức theo bố đến trường tiểu học thăm thầy giáo cũ. Thầy Tấn, vốn là một thầy giáo từng gắn bó hơn nửa tuổi nghề đứng trên bục giảng ở trường làng huyện Yên Thành, người từng giúp đỡ gia đình cậu rất nhiều để anh em cậu được đến trường học vài con chữ, nay đã là thầy hiệu phó ở ngôi trường có tiếng trong tỉnh Hải Dương này. Sẵn dịp đi giỗ ông bên bác, bố Ưu mang Đức đến đây.

Sau khi chào hỏi thầy xong xuôi, Văn Đức xin phép bố cho đi ra ngoài chơi. Văn Đức bản tính là một cậu bé hiếu động, lại có phần ngang ngược bướng bỉnh, hầu như rất ít khi nào chuyện "muốn nhưng không làm được" xảy ra với cậu.

Văn Đức bước dọc hành lang, các lớp học đã đóng cửa gần hết, học sinh không còn lại mấy người. Cậu nhìn lên mặt trời, có lẽ vừa mới qua giờ tan học.

Theo lối rẽ vòng ra phía sau dãy nhà học, Văn Đức phát hiện có một khoảng sân lớn  với mấy đứa trẻ đang chơi bóng cùng nhau. Lúc cậu bé Văn Đức mới đi được mấy bước thì quả bóng da cũ lăn đến chân cậu.

- "Này, ném quả bóng vào đây."

Văn Đức nhíu mày nhìn quả bóng rồi lại nhìn thằng nhóc to gần gấp đôi cậu đang đứng ở đằng xa chờ đợi.

- "Mày điếc à?"

- "Thằng oắt con." - Phan Văn Đức hừ mũi, nâng chân sút một đường thẳng tắp tạt vào lưới khung thành.

Bọn trẻ con trong sân há hốc mồm ngạc nhiên, Văn Đức khoanh tay tạo thành bộ dáng cực kì kiêu ngạo. Có thể cậu học không giỏi, dáng người không to cao nhưng chơi bóng thì trước giờ cậu chưa từng gặp đứa trẻ nào qua mặt cậu.

- "Ê, đội tao đang thiếu người, mày vào chơi một lát nhé." - Vẫn là thằng mập ấy nói với cậu.

Văn Đức nghĩ nghĩ. Dù sao hiện tại cậu rất rảnh rỗi, quay về phòng ban giám hiệu cũng chỉ ngồi xơi bánh uống trà nghe hai người kia ôn chuyện cũ nhàm chán, thôi thì cho bọn nhóc này mở rộng tầm mắt một chút.

Hồ như chỉ đợi Văn Đức gật đầu, cả đám bên khung thành trái liền hò reo như trẩy hội, điều này càng khiến cậu thêm phần đắc ý.

Có người mới, trận đấu cũng bắt đầu lại. Văn Đức đá tiền đạo, khả năng dẫn bóng lắt léo của cậu khiến đám nhỏ không khỏi xuýt xoa, chỉ là sau vài đường bóng bị phá, Văn Đức mới để ý đến đội bên kia có một đứa nhỏ thân người thấp bé mũm mĩm, trắng trẻo xinh xắn nhưng đôi mắt đặc biệt sáng và khả năng chơi bóng rất tinh tế.

Văn Đức không biết đứa nhỏ đó tên gì, bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn nó chỉ đứng tới mang tai cậu, mặt mũi tưởng như chỉ cần chạm nhẹ liền chảy ra sữa thì có lẽ nó nhỏ hơn cậu tận mấy tuổi cơ. Bất quá bé như thế thì không thể nào đấu lại cậu được. Văn Đức vừa nghĩ vừa quyết tâm dẫn bóng qua người đối thủ, lần này cậu sẽ ghi bàn. Mặc kệ thằng bé kia, cậu nhất định phải ghi bàn.

Phải thừa nhận rằng, trên sân bóng năm đó, ngoài cậu bé kia ra, những đứa còn lại đều là tép riu hoặc cùng lắm là tôm sông, không thể nào so bì được với tôm càng xanh như cậu. Chỉ là, núi cao còn có núi cao hơn, khi Văn Đức tưởng chừng chỉ cần một khắc nữa thôi sẽ sút thành công làm thủng lưới đối thủ thì thằng bé kia đã kịp làm một pha xoạc bóng đúng điệu khiến quả bóng văng đến chỗ đồng đội thằng bé. Ngay lập tức, thằng bé bật dậy, lách qua người cậu, như một mũi tên lao đi, đón được bóng rồi dẫn qua hai thằng hậu vệ và cả thằng mập đội cậu, lấy đà vẽ một đường cong trên không trung. Mảnh lưới cũ bị chấn động hòa vào tiếng hoan hô của bọn nhóc bên này khiến cậu đột nhiên cảm thấy cực kì hụt hẫng.

Phan Văn Đức đã luôn nghĩ mình rất giỏi.

- "Mày chết đi!"

- "Thằng chó, ai cho mày chơi kiểu này hả?"

- "Thằng khốn lươn lẹo. Tao đập chết mày."

- "Này, đừng có đánh nhau!"

- "Mẹ nó, dám chơi ăn gian."

Thanh âm ồn ào hỗn tạp đánh thức cậu, Văn Đức bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện thằng bé vừa vô hình tát mình một cái đang bị đám nhóc to con bao vây đánh đập.

Người có thể thất bại, có thể thua cuộc, có thể nghèo đói, nhưng nhân cách không thể thối nát.

Phan Văn Đức cậu ghét nhất những kẻ kém cỏi lại hay dùng vũ lực, nó chỉ càng chứng tỏ bản thân không có giá trị.

- "Bọn mày làm cái gì vậy hả?"

Văn Đức gằn từng tiếng một làm bọn trẻ kia phải dừng tay.

- "Ơ, thằng này hóa ra mày là người miền ngoài à?"

- "Không phải học sinh trường này, thảo nào nhìn lạ hoắc."

- "Chuyện không liên quan đến mày, hết việc rồi, biến đi." - Thằng mập xấu xí nói với cậu, hắn xách cổ áo thằng bé kia lên. - "Nguyễn Trọng Đại, tao ra lệnh cho mày không được chơi bóng nữa, biết chưa hả?"

Đáp lại là một nụ cười nhạt, đôi mắt trong veo không hề dấy lên một tia sợ hãi. Thằng bé nắm lấy cổ tay tên mập, siết chặt.

- "Mày không có quyền. Ngày nào tao chưa chết, tao vẫn sẽ yêu và chơi bóng đá. Mày mãi mãi không thể thắng được tao."

Thằng mập như phát điên lên, giơ tay muốn tát thằng bé. Văn Đức cơ hồ nhanh như chớp, vật ngã thằng mập ra sân, rồi nắm tay thằng bé bỏ chạy.

- "Tao tên Nguyễn Trọng Đại, 9 tuổi."

Hai đứa nhỏ nằm trên trảng cỏ xanh mướt, tầm mắt xa xăm hướng về phía những cánh diều tự do tung bay trên nền trời ráng đỏ.

- "Phan Văn Đức, 10 tuổi." - Văn Đức có chút khó chịu, bé hơn cậu một tuổi nhưng tài năng thì có thừa. Là cậu kèm cỏi hay Trọng Đại quá giỏi vậy?

- "Mày không phải người ở đây à?"

- "Không. Tao ở Nghệ An, đến có việc."

Thằng bé Trọng Đại quay sang nhìn cậu. Phan Văn Đức rất gầy, lại thêm làn da cháy nắng khiến cậu trông có vẻ giống một đứa trẻ ham chơi nhưng vẻ mặt lúc nào cũng cau có ít nói thì đối lập hoàn toàn.

- "Mày cười lên thử một cái xem nào."

- "Làm chi?" - Văn Đức nhíu mày, không dưng bảo cậu cười.

Trọng Đại nhún vai, thôi không nhìn Văn Đức nữa.

- "Lúc nãy, cảm ơn mày cứu tao."

- "Mày bị đánh sao không bỏ chạy."

- "Ngày nào chả thế. Cứ chơi thua là lại phát rồ lên. Có chạy cũng không được, bọn nó đông."

Văn Đức khó hiểu.

- "Mày bị ngu à? Thế cũng chơi."

- "Không chơi với bọn nó thì chơi với ai. Bố tao mấy lần báo nhà trường với phụ huynh rồi nhưng đâu lại vào đấy." - Thằng bé nói như thể chuyện không liên quan đến nó. - "Mà thôi, bố tao xin được cho tao vào câu lạc bộ trẻ của tỉnh rồi, mai tao sẽ lên đấy học đá bóng chuyên nghiệp."

Không gian chợt rơi vào im lặng. Sự thật là, đứng trước một Nguyễn Trọng Đại bé con như thế, Phan Văn Đức vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy mình bé nhỏ đến đáng thương. Không có gì, không cả hoài bão.

- "Mày có chơi cho câu lạc bộ nào không?" - Lại là Trọng Đại chủ động gợi chuyện.

Văn Đức trong lòng là một mảnh trống rỗng. Không hề, cậu yêu bóng đá, nhưng cậu cũng yêu tự do. Đã có lần thầy huấn luyện gợi ý cho cậu vào câu lạc bộ đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Nghệ An rèn luyện nhưng cậu từ chối. Gắn cuộc đời mình với quả bóng tròn, cậu có nghĩ đến nhưng không dám thực hiện. E sợ điều gì, cậu không biết, chỉ biết mình không sẵn sàng.

- "Không có."

- "Sao thế? Tao thấy mày chơi giỏi mà. Không chơi bóng đá chuyện nghiệp thì phí phạm lắm đấy."

Văn Đức nhíu mày, Trọng Đại đang khen cậu thật tâm hay cười cậu đây? Cơ mà gương mặt non nớt đó cho Văn Đức biết rằng, y không hề nói dối.

- "Phan Văn Đức, mày có yêu bóng đá không?"

- "Có chứ. Nhưng tao cũng yêu tự do, và yêu mẹ."

- "Thế mẹ mày không cho mày chơi bóng?"

- "Không, mẹ thích xem tao chơi bóng đá lắm. Nhưng mẹ sắp phải đi làm xa. Nếu tao chọn bóng đá chuyên nghiệp, tao phải xa mẹ."

Chuyến đi Hải Dương lần này, là lời từ biệt bố Ưu gửi đến họ hàng, bởi vào Bình Dương rồi, không biết đến khi nào mới có dịp để ông đến đây lần nữa.

- "Mẹ tao đi làm ở nước ngoài từ khi tao còn bé xíu. Tao sẽ chơi bóng đá thật giỏi, lên tuyển quốc gia để mẹ có thể thấy tao tỏa sáng qua màn hình tivi."

Trọng Đại có thể mường tượng ra khoảnh khắc mẹ thấy y trên tivi, nụ cười của đứa trẻ lên 9 càng thêm phần ngọt ngào ngây ngô.

Văn Đức chợt nhận ra, hóa ra lựa chọn con đường này cũng không phải không tốt. Vừa có thể theo đuổi đam mê, vừa khiến mẹ tự hào.

Có một số việc, không phải không có cách, không phải tuyệt không còn đường đi, chỉ là bản thân không đủ sáng suốt để nhìn thấu. Chỉ cần một tia nắng nhỏ, đã có thể soi sáng cả đêm mưa. Phan Văn Đức năm đó chính là đêm mưa, như thể đang chờ tia nắng Nguyễn Trọng Đại đến để ban phát cho cậu ánh sáng.

- "Thế thì tao sẽ xin gia nhập câu lạc bộ quê nhà."

- "Mày nói thật à?"

- "Thật. Mà mày đá vị trí nào thế?"

- "Tiền vệ. Tao thích vừa tấn công vừa phòng thủ, hơn là ghi bàn."

Thế thì đợi thêm vài năm nữa, tao với mày sẽ so xem ai đá tiền vệ tốt hơn.

Trọng Đại ngồi dậy, mở balo lấy ra một cái kẹo que ngũ sắc.

- "Cho mày. Sau này hẹn gặp mày trên tuyển quốc gia. Đến lúc đó, tao sẽ kiến tạo để mày ghi bàn."

Viễn cảnh tương lai của hai đứa trẻ như nhuộm màu hạnh phúc của cầu vồng bảy sắc.

- "Ừa, hẹn gặp mày."

Văn Đức cười, nụ cười nhẹ hẫng. Đã rất lâu rồi kể từ ngày cậu biết mình phải xa mẹ, nụ cười hồn nhiên không còn thường trực trên môi cậu nữa. Một đứa trẻ ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới lại phải nghĩ ngợi dằn vặt quá nhiều, thật sự là một thiệt thòi.

- "Quao, có cả lúm đồng tiền đây này. Cười nhiều một tí có phải xinh xẻo hơn không!" - Trọng Đại vui vẻ nhéo hai cái má của Văn Đức. Nhìn trông có vẻ không hấp dẫn lắm nhưng sờ vào thì mát lạnh khiến y càng xoa càng hăng.

- "Mày điên à?" - Ai đời lại đi bảo một thằng con trai là xinh? Văn Đức hất tay Trọng Đại ra, thằng bé mất thăng bằng ngã nhào.

- "Ôi má ơi!"

- "Hahaha!!!"

Buổi chiều hôm ấy, có hai đứa trẻ chào từ biệt nhau ở góc sân trường. Văn Đức trở vào Nghệ An để chuẩn bị cho dự định tương lai của mình, còn Trọng Đại, ngày mai y sẽ bước sang một trang khác của cuộc đời. Tuy không cùng khởi điểm, nhưng mục đích cuối cùng là giống nhau.

Và tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ rực sáng cả một góc trời, hòa vào với gió, âm thầm nâng cánh diều bay lượn tự do.

...

Lần đầu tiên đôi bạn nhỏ gặp lại nhau là vào ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trên tuyển U23 quốc gia.

- "Xin chào, mình là Nguyễn Trọng Đại, 20 tuổi, quê Hải Dương."

- "Tôi là Phan Văn Đức, 21 tuổi, Nghệ An."

Phan Văn Đức cuối cùng đã có thể gặp Nguyễn Trọng Đại, người mà cậu một mực giữ lời hứa sẽ gặp lại y. Nhưng có vẻ Trọng Đại không nhớ cậu, y đã bước qua cậu như một điều hiển nhiên.

Rất lâu rồi Văn Đức mới lại cảm nhận được hụt hẫng bủa vây trái tim mình.

Văn Đức trở về phòng, tự dỗ mình chỉ là y tạm thời quên mất cậu thôi. Vừa đặt chân đến cửa, cả người liền bị một lực đạo kéo vào, Trọng Đại nhốt cậu giữa hai cánh tay y, phía sau là cửa phòng đóng kín.

- "Lúm đồng tiền xinh xẻo."

Trọng Đại của hiện tại không còn là cậu bé vừa béo vừa lùn nữa, mà y đã dậy thì thành một chàng trai cao hơn Văn Đức gần một cái đầu. Trọng Đại cúi xuống nhìn Văn Đức, chạm trán lên trán cậu, y cười, nụ cười y như của mười một năm về trước.

Phải thật lâu Văn Đức mới có thể lấy lại được tinh thần, cậu ngượng ngùng nhìn y.

- "Vẫn nhớ tao à?"

- "Anh còn biết, Đức vẫn luôn dõi theo anh." - Trọng Đại dúi vào tay Văn Đức một chiếc kẹo que ngũ sắc. - "Như anh vẫn luôn nhìn em."

Đáng lẽ Văn Đức phải phản ứng lại với xưng hô ngông cuồng của Trọng Đại, nhưng thời điểm này, đột nhiên cơ thể cậu căng cứng, nhu nhược để người kia ôm trọn.

- "Anh đã luôn đợi ngày này. Để hoàn thành lời hứa với em." - Trọng Đại cúi đầu, cánh môi chạm lên đôi môi màu bạc của Văn Đức.

Đầu óc Văn Đức phút chốc trống rỗng. Cậu đã luôn nỗ lực suốt mười một năm, để có thể cùng người này đặt chân đến đội tuyển quốc gia dù mới chỉ là U23. Cậu đã dõi theo y không sót một phút giây nào, từng trận cầu trên sân cỏ của y, Văn Đức đã luôn hết mình ủng hộ. Cậu đã nghĩ đến thời khắc hai người gặp lại nhau cả vạn lần, vậy mà kết quả hoàn toàn không giống với những gì cậu tưởng tượng.

Một nụ hôn cho ngày gặp lại. Là để biểu thị cho điều gì? Đồng đội, hay bạn bè?

Trọng Đại hôn Văn Đức đến khi người trong lòng không còn sức lực chống đỡ, phải dựa vào người y thì mới chịu buông tha. Y để Văn Đức tựa cằm lên vai mình, ở bên tai cậu thì thầm.

- "Có ngọt như que kẹo năm đó anh đưa em không?"

Văn Đức không trả lời, thay vào đó là một cú đánh khẽ lên lưng y. Chỉ có cậu mới biết, bản thân đang bối rối đến mức nào.

Trọng Đại cười hì hì, thanh âm trọn vẹn rót vào tai cậu, ngọt hơn cả kẹo ngũ sắc.

- "Anh vẫn luôn thích em, Phan Văn Đức."

Văn Đức thở mạnh, vòng tay ôm lấy lưng người kia.

- "Nguyễn Trọng Đại, anh cũng thích em."

Bầu trời năm đó và mãi mãi sau này của Phan Văn Đức, đều là nắng ấm phủ đầy, nếu có mưa giông thì cũng chỉ là thoáng qua, để sau đó là cầu vồng nở rộ mang theo vô vàn hạnh phúc.

Lời hứa của cả cuộc đời, là Nguyễn Trọng Đại bên cạnh Phan Văn Đức, cho đến ngày thế gian không còn nắng.

-Cinmirei314-150331

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top