KỊCH NHÂN SINH
Chỉ muốn sau này, khi đứng dưới mưa, em sẽ chẳng còn phải rơi nước mắt....
......
" Linh hồn của tôi ngã gục nơi vực thẳm, cơn say dai dẳng suốt nhật hạ.
Em là bài ca tha thiết của tôi, như trộm được rượu ngon khiến tôi không thể ngừng lại.
Tôi đi giữa cuộc đời không có mục đích, nương theo hoa dại và trái tim hèn mọn, đi về phía em."
........
Tôi bất chợt nghĩ về em, chỉ trong thoáng chốc khi tôi thấy tà váy dài trắng tinh kia lướt đi trên phố.
Giống em đến lạ lùng. Mềm mại và dịu dàng đến thế.
Tôi bất chợt nhấc chân bước theo làn váy trắng mỏng manh kia, như rất lâu rất lâu trước đây, tôi cũng từng bước theo em.
Cô gái phía trước bước đi bâng quơ. Cô ấy có mái tóc ngắn khá tinh nghịch. Không giống như em, mái tóc dài ươm màu nắng, hương tóc vương vấn mùi hoa thảo, mềm mại đến đắm say.
Tôi đi theo cô ấy xuyên qua mấy con đường. Dường như cô ấy chỉ muốn một mình, vì tôi không thấy cô ấy gọi cho bất kì ai. Không giống như em, suốt ngày rong ruổi với người lạ. Lần đầu tôi gặp em, em còn đang cười nói với cả tá người. Em sôi động, nụ cười tươi đến rực rỡ.
Cô gái phía trước vẫn bước đi, chưa từng quay đầu lại, khi gặp điều gì thú vị, chỉ dừng lại thật lâu, nhìn ngắm thật chăm chú, rồi lại lững thững bước đi. Em thì khác, gặp điều gì mới mẻ, em thường chạy thật nhanh đến chỗ ấy vui vẻ nhìn nó một chút, rồi híp mắt quay lại đợi tôi. Tôi thường đi sau mà ngắm nhìn em như thế.
Bởi thế giới này, đối với tôi, không gì bằng được em.
Cô gái ấy đột nhiên dừng lại, tôi nghe vang vọng tiếng tàu xe. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, tôi đã theo cô gái ấy đến tận sân ga. Tôi thoát ra khỏi kí ức cứ từng chút từng chút một ăn sâu vào trong tâm trí. Thoát ra khỏi những kí ức về em.
Sân ga.
Rất lâu, rất lâu rồi tôi không trở lại đây, trở lại cái nơi mà tôi để mất em. À, có lẽ là không lâu lắm, nhưng đối với tôi, dường như cả thập kỉ đã trôi qua. Không có em, sao cũng được, tôi chẳng còn bận tâm.
Thế nhưng hôm nay, tôi lại trở về đây.
Cô ấy đứng lặng yên trước dòng người hối hả. Tiếng tàu xe ồn ào huyên náo hòa với âm thanh của dòng người hỗn tạp làm tôi khó chịu. Dẫu thế nhưng cô gái trước mặt lại tĩnh lặng đến lạ thường. Dường như những âm thanh này không đến được tai cô.
Nắng chiều chầm chậm rơi trên vai người con gái ấy. Tôi thấy gì đó ánh lên trên sườn mặt cô gái.
Nước mắt.
Cô ấy khóc, tôi đoán là như vậy. Vì tôi chỉ nhìn thấy giọt nước mắt rơi khỏi sườn mặt cô từ phía sau, khi những sợi tóc ngắn - khác em - bay nhẹ lên trong gió.
Trong gió như truyền đến tiếng nức nở của cô ấy, nhưng dường như chỉ một mình tôi để tâm. Vì lần này, cô ấy thực giống em.
Lần cuối tôi gặp em, em cũng khóc như thế.
Chúng ta đã cãi nhau, nhưng cãi vã vì điều gì, tôi đã chẳng còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ, tôi đã làm em khóc.
Nước mắt em lăn dài trên gò má trắng trẻo còn vương tia nắng. Lúc ấy tôi chỉ muốn tiến lên ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt kia.
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi quay lưng bỏ đi, bỏ lại hình bóng lẻ loi rơi lệ, bằng một cách hèn nhát nhất. Tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi, nhẹ nhàng, tan vào trong không gian
" Anh, đừng đi. "
Tôi ôm em. Giá mà lúc đó tôi ôm em lâu hơn, hay vĩnh viễn đừng buông em ra.
Sân ga đông đúc vội vã như nhấn chìm đôi nam nữ đang ôm lấy nhau. Ồn đến vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy bài nhạc được phát ở loa gần đấy. Bài nhạc em và tôi vẫn hay nghe.
" Linh hồn của tôi ngã gục nơi vực thẳm, cơn say dai dẳng suốt nhật hạ.
Em là bài ca tha thiết của tôi, như trộm được rượu ngon khiến tôi không thể ngừng lại.
Tôi đi giữa cuộc đời không có mục đích, nương theo hoa dại và trái tim hèn mọn, đi về phía em."
Tiếng còi xe kéo thành một đường dài chói tai, tiếng la hét hoảng loạn. Tôi gắng gượng nhìn gương mặt em....
Bóng dáng em, sao lại nhòe đi trong tầm mắt tôi như thế?
Làn váy trắng của em, cớ gì lại thấm đẫm màu đỏ tuyệt vọng đến điên cuồng kia?
Tầm mắt tôi đỏ rực màu máu, đau đến nghẹn ngào. Tôi nhìn thấy nước mắt em, nhưng nhanh chóng bị màu đỏ như máu xóa nhòa. Em, cầu xin em đừng rời bỏ tôi ...
Tôi đánh mất em như thế. Ngay sau khi chúng ta vừa làm hòa với nhau.
Tiếng còi xe một lần nữa vang lên, kéo tôi về thực tại tàn khốc. Không có em, chỉ có làn váy trắng nhạt giống em ở trước mắt.
Ánh nắng hôm nay cũng nhàn nhạt như hôm ấy. Làn váy trắng một lần nữa tung bay. Cô gái trước mắt lần đầu tiên quay lại nhìn về phía sau. Rồi bất chợt nở nụ cười khiến tôi lặng người.
Cô gái ấy giống em y hệt.
Tôi trân trân nhìn cô gái trước mắt, gió khẽ mơn man mái tóc ngắn của cô ấy, trong gió truyền đến mùi hoa thảo nhè nhẹ, hình như còn kèm theo tiếng cười của cô gái
"Anh, đừng đi. "
Kí ức như lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tôi một lần nữa nghe thấy tiếng còi xe như xé nát trái tim tôi. Tôi thấy cô ấy lùi bước ra sau.
Tôi hoảng loạn. Tôi chạy như điên về phía cô ấy, tôi muốn ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ đó. Mặc kệ mọi thứ, tôi phải giữ lấy cô ấy, không, là em. Tôi đã đánh mất em một lần rồi. Em, cầu xin em đừng rời bỏ tôi như thế...
Bàn tay tôi cầm chặt lấy bàn tay em. Trong phút chốc, ánh mắt em ánh lên sự hoang mang, nhưng rồi sau đó em lại mỉm cười, nụ cười tươi đến rực rỡ.
" Anh, có phải anh đang đến đón em không?"
Tôi sững sờ.
Tiếng còi xe kéo thành một đường dài chói tai , tiếng la hét hoảng loạn. Làn váy trắng của em một lần nữa thấm đẫm màu đỏ tuyệt vọng. Nhưng lần này, tầm mắt tôi không còn bị nhòa bởi máu nữa.
Tôi thẫn thờ nhìn em. Rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhìn lại bàn tay vừa nắm chặt tay em. Rốt cuộc chỉ nhìn thấy một khoảng không mơ hồ.
Kí ức cuộn tròn lại trong trí não, từ lúc nào tôi không còn nhận ra bản thân mình chỉ là một linh hồn.
Một linh hồn dai dẳng nương theo em.
Tôi quay lại ngược nắng, tia nắng nhẹ xuyên qua cái bóng mờ nhạt của tôi, chiếu đến gương mặt vương máu và nước mắt của em, cũng chiếu đến nụ cười hạnh phúc vẫn còn vương trên môi em.
Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng lần này tôi không để em lại sau lưng.
Tôi bước ra khỏi sân ga, bước về phía ánh nắng nhè nhẹ. Tôi biết, em đang ở phía trước, đôi mắt híp lại thành một đường cong cong xinh đẹp, đợi tôi.
" Linh hồn của tôi ngã gục nơi vực thẳm, cơn say dai dẳng suốt nhật hạ.
Em là bài ca tha thiết của tôi, như trộm được rượu ngon khiến tôi không thể ngừng lại.
Tôi đi giữa cuộc đời không có mục đích, nương theo hoa dại và trái tim hèn mọn, đi về phía em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top