Đoản văn
Người viết: Miêu Thụ (Hà)
Thể loại: Bách hợp, SE.
Huế, 23:00
Màn đêm buông xuống, mọi vật trở nên thật yên bình. Khi về đêm, phố đi bộ bắt đầu ít người, hầu như chỉ khách du lịch hoặc là những cặp đôi, những cô cậu sinh viên ra phố đi bộ hóng mát. Tôi ngồi đây, nhìn ngắm sông Hương và cầu Trường Tiền mà em từng nói, Huế về đêm không nhộn nhịp như Sài Gòn, nó nhẹ nhàng mang cho tôi cảm giác bình yên khó tả, nhưng cũng đau lòng không dứt.
Quê hương nơi em sinh đúng thật rất buồn, cũng rất dịu dàng bí ẩn như em, người con gái Huế cuốn hút tôi. Đã bao lần tôi nhớ về em, đã bao lần tôi không được ôm em rồi nhỉ?
----♥
"Chị à, Huế rất đẹp, nếu chị có từng đi qua hãy đến cầu Trường Tiền nhé, nơi đó là chỗ em hay ngồi nhất, lúc nhỏ mỗi lần buồn chán, em hay ra đó, ngồi ngắm dòng sông về đêm, đến giữa đêm khi mọi người về hết, chị biết không? Ở đó em cảm thấy bình yên nhất, mọi nỗi buồn điều bay đi theo làn gió và những gánh nặng điều nhạt dần theo dòng nước. Bây giờ mọi thứ thay đổi, không còn ai cảm nhận được bình yên đó nữa, điều đi theo thời đại cả."
--- <3
Giọng nói dịu dàng đó vẫn còn đọng lại bên tai tôi. Em đã rời xa tôi thật rồi, đến giờ tôi vẫn không tin rằng em không còn sống chung một thế giới với tôi. Người con gái đằm thấm ấy đã về với thiên đường, bỏ tôi lạc lõng giữa trần thế này. Em biết không? Không còn em, mọi thứ trở nên thật tồi tệ, không còn hơi ấm bên tai mỗi khi em thỏ thẻ, không còn cái ôm ấm ấp, những nụ hôn ngọt ngào, không còn mọi thứ về em.
Thời gian cứ thế trôi, đã tròn bốn năm kể từ khi em ra đi. Tôi đã đi nhiều nơi để thực hiện lời hứa duy nhất tôi có thể làm được cho em. Mang theo di ảnh em đến những nơi em muốn đến. Ở nơi phương xa đó, em có nhìn thấy tôi chứ. Sao mọi thứ thật cô đơn, lạnh lẽo nhưng tôi vẫn sống tốt lắm.
---♥
"Chị à, em yêu chị. Đừng buồn, có em ở đây rồi. Nếu chị mệt mỏi thì hãy tựa vào vai em nhé. Bé con luôn ở đây chờ chị, nhìn chị và sẽ không để chị một mình."
---♥
Tôi nhớ giọng nói ấm áp của em, nhớ nụ cười dịu dàng nhưng nghịch ngợm chỉ dành cho tôi, tôi nhớ em da diết.
Mọi thứ tại sao trở nên thế này. Không còn em bên cạnh thật đáng sợ, tôi phải chịu đựng thế giới không có em bao nhiêu ngày nữa. Em từng bảo mỗi khi tôi buồn, sẽ có em chạy đến bên cạnh ôm lấy tôi mà.
-----♥
"Mày là đồ biến thái, con gái yêu con gái không ra thể thống gì. Mày là đồ bệnh hoạn, dám dụ dỗ con gái tao."
Tôi lặng người trước bố mẹ em. Đứng nhìn em bị họ bắt đi, tôi chẳng thể nào làm gì cả ,không thể chạy tới giành lấy em, tôi sợ. Lúc đó, tôi trông thật hèn nhát, em nhìn tôi tuyệt vọng và đau đớn, em cố gắng vùng thoát chạy tới lại gần tôi.
"Bố mẹ, thả con ra...con yêu chị ấy mà...bố mẹ buông con ra...tình yêu của chúng con không có tội.. bố mẹ..con cầu xin hai người, buông con ra..."
Bố em giận dữ tát em, lôi em đi vào chiếc ôtô màu đen. Tôi đứng nhìn, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ đau đớn lặng nhìn họ bắt em đi. Tiếng bánh xe chạy đi, vẫn còn vang tiếng khóc của em. Đau đớn. Cố gắng chạy đuổi theo nhưng chân tôi vẫn không chịu nhúc nhích. Tôi gào thét, ôm đầu nhìn trời.
"KHÔNG......."
----♥
Những ngày em rời đi, tôi không có một chút tin tức nào về em. Tôi chỉ biết trốn tránh bằng việc vùi đầu vào công việc, cũng chẳng dám đến Huế tìm em. Tôi sợ định kiến của xã hội, tôi sợ ánh mắt khinh bỉ của mọi người khi họ biết tôi là người đồng tính, tôi không dám, tôi sợ. Tôi cố gắng làm việc điên cuồng chỉ hi vọng quên em đi, tôi thầm nhắc mình điều đó cũng tốt cho em, rồi em cũng sẽ trở lại bình thường, cũng sẽ kết hôn với một chàng trai mang cho em một gia đình đúng nghĩa xã hội.
Tôi chỉ là một tên hèn, không xứng đáng với tình yêu của em. Tôi cứ nghĩ như thế sau vài tháng sống một thế giới không có em, mọi thứ thật kinh khủng, tôi không tài nào tập trung vào công việc, đâu đâu cũng là hình bóng của em. Nỗi nhớ ấy thật đọa đày...
Sau vài tháng tôi nhận được tin em mất. Tôi như chết sững khi nhìn thấy bố mẹ em đến tìm tôi với quyển nhật ký vương cái thứ gì đỏ đỏ, tôi cảm thấy bất an, nhìn họ khóc, trông họ như già đi chục tuổi, họ nhìn tôi đau đớn, họ nói em đã tự tử sau khi bố em đã để một tên theo đuổi em cưỡng đoạt em, em đã tự tử vào đêm đó. Váy ngủ màu trắng nhuốm màu đỏ, em cười bình thản khi tìm đến cái chết, vết máu còn vương lại trên quyển nhật ký khi em cố gắng viết những dòng nhật ký gửi tôi và bức thư tuyệt mệnh trong cơn hấp hối.
Tôi chết lặng, những gì họ nói tôi điều không nghe vào tai. Tôi chỉ biết em đã dùng cái chết để rời xa nhân thế này, tôi run người, chân không đứng vững ngã xuống với quyển nhật ký của em trong lòng ngực. Bố mẹ em đã khóc và ân hận.
"Đáng lẽ bác không nên ngăn cản hai hai con, bác sai thật rồi..."
Tôi không đáp lời, nước mắt cứ thế rơi xuống, người đầy căm hận nhìn họ và cũng căm hận chính bản thân mình. Tại sao bản thân lại hèn nhát không tìm tới, nếu tôi đủ dũng cảm hơn, em đã không ra đi như thế. Và tôi hận cái tên đã cưỡng đoạt em, hắn là tên hèn nhát.
----♥
Lặng lẽ đọc dòng nhật ký của em...
" Ngày...tháng...năm...
Em nhớ chị. Những ngày không có chị, em nhớ chị vô cùng. Bố mẹ có ép em đến thầy trừ tà gì đó để trị cái gì ma nhập, lôi em đi bệnh viện tâm thần, nhưng em không bệnh, tại sao họ lại nói tình yêu của em với chị là bệnh chứ. Những ngày qua, em cố gắng chứng minh với bố mẹ, tình yêu của em và chị là bình thường, không phải là bệnh. Em yêu chị hơn tất cả mọi thứ, vì chị, em cố gắng chịu đựng mọi thứ... chỉ cần một tia hi vọng, em sẽ trở về bên cạnh chị..."
" Ngày...tháng... năm
Lại một ngày trôi qua nữa, bố mẹ lại lôi em đến bệnh viện, người ta chích điện vào em... em cảm thấy thân thể rất mệt mỏi. Chị ơi, chị có nhớ đến em không?... Em rất nhớ chị, chị ơi... vì trở về bên cạnh chị, em sẽ cố gắng... đợi em, không được yêu ai khác đấy nhé.. cũng không được ôm ai đấy nhé... chị là của Hương thôi đấy nhé."
.........
.....
"Ngày ...tháng... năm...
Chị ơi, em mệt mỏi quá, sao chị không liên lạc gì với em, em nhớ chị. Vì chị, em đã cố gắng, nhưng sao chị không liên lạc gì với em, có phải chị đã có người khác không, có phải chị đã yêu ai khác ngoài em không. Sao em nhớ chị quá, chị ơi... em sắp không chịu đựng được nữa rồi... Hương nhớ chị....."
Tôi đọc, đọc từng trang nhật ký của em. Cảm nhận những nổi đau em đã chịu đựng, tôi thật hèn nhát, tôi thầm trách bản thân mình, tôi đọc mà mắt lệ nhòa, trái tim đau đớn đến chết lặng
"Ngày ...tháng... năm
Chị ơi, có lẽ đây là lần cuối em viết nhật ký gửi chị. Hương của chị đã bị người khác làm bẩn rồi, em không còn xứng đáng với chị nữa, có lẽ cái chết là giải thoát đối với em, ở nơi đó, sẽ không còn ngày tháng hành hạ, ở nơi đó, em mới tẩy sạch cơ thể dơ bẩn này. Em yêu chị, phổi chị yếu chị nhớ mặc ấm nhé, chị cũng phải cẩn thận trong ăn uống, chị hay cẩu thả lắm, thường ăn uống không đúng giờ gì cả, bệnh dạ dày lại tái phát cho xem, cũng không được thức quá khuya để làm việc, công tác chị toàn quên đem theo thuốc đề phòng, chị phải nhớ đó. Không có em bên cạnh, chị phải ghi nhớ. Em mãi yêu chị, khi em chết đi, chị phải tìm người khác yêu chị đi nhé, còn phải sống thật tốt, không được bỏ mọi thứ theo em, vì em hiểu chị. Đủ hiểu chị nghĩ gì...
Chị đừng có tự trách bản thân, tuy tình yêu của chúng ta không như cổ tích, nhưng đối với em, nó là tất cả, dù mọi người nói chị không phải là hoàng tử của em, nhưng với em, chị là nàng công chúa em yêu, duy nhất và mãi mãi. Những ngày tháng không có chị đối với em như địa ngục vậy, không phút giây nào là em không ngừng nghĩ tới chị. Cái chết với em là một sự giải thoát, để rửa sạch tội nghiệt của em và cũng chứng minh tình yêu của em không hề sai. Chị ơi, em yêu chị, kiếp sau sẽ vẫn yêu chị, mãi mãi yêu chị. Tạm biệt chị, người em yêu?"
Tôi khóc, lặng lẽ đứng một mình giữa trời mưa với dòng nhật ký bị nhòa đi bởi nước mắt
Tại sao? Tại sao tôi hèn nhát như thế?
Tại sao? Tôi không xứng đáng với tình yêu của em?
Tôi khóc.
"HƯƠNG ƠI...CHỊ CŨNG YÊU EM"
_____________
Tôi không muốn tìm đến cái chết, vì không muốn em thất vọng khi gặp lại tôi. Những ngày không em, đối với tôi, như địa ngục vậy. Bốn năm trôi qua đi, tôi bỏ công việc cũ mà trở thành một bà chủ quán coffee nhỏ mà em từng muốn, trang trí cổ điển và bày những hoa bách hợp em thích, quán coffee chỉ mang duy nhất của em "Hương".
Ai đến quán cũng thắc mắc yz nghĩa tên quán. Mỗi khi được hỏi tôi chỉ cười: "Bởi đó là tên người con gái tôi yêu."
Cả đời này không có ai thay thế được em và cũng không ai yêu tôi hơn em, người con gái ngu ngốc trọn đời tôi yêu.
Tôi đã đi những nơi em muốn, cũng đã đặt chân đến những nơi em từng đến và quê hương của em. Mọi thứ thật tĩnh lặng và trôi đi, tôi thay em chăm bố mẹ em, từ khi em đi họ hối hận nhiều lắm, cả hai trở nên yếu ớt vì nhớ thương em. Nhưng em yên tâm, tuy tôi không thể thứ cho cả hai và bản thân mình, nhưng tôi sẽ chăm sóc bố mẹ em và thay em sống nốt phần đời còn lại, rồi tôi sẽ đến tìm em. Khi đó, em hãy cho tôi bù đắp quãng thời gian xa em nhé.
Em phải chờ tôi, ở phương đó, không được yêu ai khác ngoài tôi, chờ tôi...
Sẽ tìm đến em...
Hết
Ghi chú: Bổng nhiên muốn viết đoản văn buồn, câu chuyện tôi viết, nó cũng diễn ra có thật, cũng có những bạn đã trải qua cuộc sống như thế. Tùy mỗi người giải quyết thế nào nhưng mà đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ là bảo vệ tình yêu của mình đến cùng nhé, rồi một ngày sẽ khai hoa kết trái <3 Tình yêu không phải là cổ tích, nhưng nó là một thứ ma lực khiến người ta khó phòng bị, đến rất bất ngờ, với tôi, tình yêu con gái giữa con gái giống như hoa bách hợp vậy, thuần khiết và nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top