Tản Văn Không Tên
Tản văn không tên số 1
Tác giả : Trảm Duật
Ngày ra đời 18/6/2016
Thể loại Đam mỹ .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều mây đen giăng kín trời , kéo theo cơn mưa tầm tả xuống khắp thành phố như ai oán hồng trần . Cái se lạnh của độ chóm thu cùng những cơn mưa ồ ạt liên miên khiến khí hậu càng lạnh thêm . Nơi hẻm vắng của một con phố nhỏ , một chàng trai với mái tóc được cắt tỉa chỉnh chu , khuôn mặt không mấy nổi bật chỉ duy nhất có một nốt lệ chí ở dưới khóe mắt khiến người ta ghi nhớ . Chàng trai độ chừng đôi mươi , cái độ tuổi khởi đầu thanh xuân đẹp như tia nắng giữa trời đông lạnh lẽo . Chàng trai ấy ngồi ở ban công của một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ , lan can sắt đã hoen màu sơn từ lâu . Khung cảnh ấy khiến người ta cảm thấy có một chút hoài niệm cổ xưa giữa một lòng thành phố hiện đại tấp nập , cảnh tượng cùng với chàng trai nhỏ nhắn lúc này thật khiến người ta muốn quên đi những lo toan trong cuộc sống mà nhắm nhìn mà hoài niệm . Chàng trai cuộn mình trong chiếc chăn bông ngắm nhìn những hạt mưa ồ ạt vội vã rơi xuống cùng với ly cà phê nóng hổi trên tay bốc ra hơi nóng khiến khuôn mặt một tầng ửng đỏ . Chàng trai ấy uống một chút cà phê rồi bắt đầu hoài niệm về kí ức thuở xưa của bản thân .
Một ngụm , chàng trai bắt đầy hoài niệm về ba năm trước , khi anh còn ở độ tuổi 17 , cái tuổi ấy thật đẹp làm sao , khi ấy anh chỉ là một học sinh bình thường , ngày ngày lên lớp nghe giảng , chép bài . Sau khi tan học thì về nhà làm bài tập , phụ giúp cha mẹ dọn hàng là hết một ngày . Cuộc sống ấy tưởng chừng là rất bình thường cho đến khi anh gặp mối tình đầu của mình . Người ta thường nói mối tình đầu là thứ ngọt ngào nhất , vì khi ấy ta chưa biết tình yêu là như thế nào , một mối tình đầu khiến người ta ngộ nhận mọi cảm giác đều quy về hai chữ tình yêu . Anh yêu thầm một người con trai của lớp trên . Hai người bọn họ cũng chỉ quen biết nhau qua một buổi tiệc của cô lớp trưởng . Ngay cả khi chàng trai ấy đã biết mình chìm trong tình yêu say đắm với anh chàng kia . Anh vẫn chưa hết bang hoàng khi nhận ra người mình yêu là một chàng trai . Mọi thứ đều không giống như suy nghĩ của anh từ lúc bé , anh sẽ lớn lên , yêu một cô gái tóc dài dịu dàng thùy mị , họ sẽ kết hôn , sinh con đẻ cháu rồi nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại của cuộc đời . Anh biết rằng tình yêu hiện tại của anh là sai trái , là thứ mà anh không nên biết đến cũng không nên trải qua , nhưng anh cứ vậy mà thầm lặng ái mộ chàng trai kia suốt một thời gian dài .
Dư vị của ngụm cà phê thứ nhất như dần tan đi , cái đắng , cái nồng của cà phê nó tựa như tình yêu của anh , cay đắng , nồng nhiệt và dần nhạt phai . Anh uống thêm một ngụm cà phê thứ hai . Nó lại khiến anh nhớ về khoảng thời gian đầy ngọt ngào nhưng cũng không ít đắng cay của mình . Anh mang hết can đảm trong con tim để nói nên lời thật lòng với chàng trai kia , cho hắn biết rằng anh yêu hắn , yêu hắn đến nồng nhiệt . Đôi mắt ngây thơ khờ dại của anh tựa như một chú nai vàng ngơ ngác ngắm nhìn lá thu bay , đôi mắt ấy chưa đầy sự hi vọng cùng niềm tin . Nhưng hắn chỉ cười không đáp , vươn đôi tay của mình ôm lấy anh . Lúc ấy anh tưởng chừng cái ôm ấy là lời đồng ý của hắn . Nhưng cho đến tận bây giờ nhớ lại lúc ấy , anh cũng không ít lần nhạo bán con người anh khi ấy . Với ảo vọng rằng hắn cũng thích anh , anh liền mãnh liệt dâng hết trái tim , tâm can của mình khi ấy . Chàng trai với mối tình đầu và trái tim khờ dại tựa như con thiêu thân sa vào khổ ải của ái tình . Anh đem hết tâm trí của mình nhớ đến hắn , trở thành một chú búp bê nhỏ trong túi áo của hắn , tùy ý hắn chơi đùa . Nhưng anh một khắc cũng không hề hối hận . Khi ấy anh nghĩ rằng đó có lẽ là cách mà người ta vẫn thường yêu nhau đi .
Ngụm cà phê thứ hai được nuốt trôi xuống cổ họng dư vị còn đọng lại một chút như tưởng niệm của anh về hắn , anh tiếp tục hồi tưởng và uống ngụm cà phê thứ ba . Dường như đã quen với vị cay đắng của cuộc đời như vị của ngụm cà phê này . Anh khi ấy đã dần quen với sự trêu đùa của hắn . Anh bất chấp tất cả mà chịu đựng . Anh yêu hắn , yêu một cách nồng nhiệt , yêu một cách mãnh liệt . Anh không đòi hỏi gì từ hắn , chỉ cần hắn nói hắn cũng yêu anh , anh liền đem hi vọng từng bị chôn vùi của mình khơi dậy , duy trì yêu thương , duy trì tin tưởng đối với hắn . Cho đến một ngày chuyện của anh bị cha mẹ phát hiện . Lão ba tức giận đuổi đánh đập , giam lỏng vả bỏ đói anh , lão mẹ thì xót thương , tủi nhục van nài , khẩn xin lão ba . Còn anh , anh chỉ biết câm lặng , anh không bật khóc , không cầu xin , chỉ im lặng chịu đựng , im lặng duy trì sức lực đón nhận trận đòn cũng lời chửi mắng của lão ba . Anh biết anh là người con trai mang đầy hi vọng của họ , cha mẹ đều mong anh lớn lên trở thành một chàng trai bình thường cưới vợ sinh con . Anh biết rằng bản thân anh khờ dại yêu một tên con trai , là một thứ tội lỗi với thế gian , anh biết nhưng anh không thể làm gì khác . Bởi trên cõi đời này , mấy ai lẫn tránh được ái tình ? Lẫn quanh trong những suy nghĩ ồ ạt , bóp nghẹn từng hơi thở của mình , người mà anh nhớ đến chỉ có mình hắn , anh muốn nói chuyện cùng hắn , muốn hắn giúp anh thoát ra . Anh gọi cho hắn , nhưng không nhận được hồi âm , một cuộc – hai cuộc—ba cuộc --- bốn cuộc--- năm cuộc--- sáu cuộc—bảy cuộc--- Gọi cho hắn bao nhiêu lần anh cũng không thể nhớ , chỉ có thể nhớ rằng bàn tay nhấn phím gọi cho hắn đều mỏi nhừ . Cuối cùng hắn cũng gọi lại cho anh , anh vui mừng nở một nụ cười như kẻ tù ngục nhìn thấy ánh sáng tự do , nhưng dường như mọi thử đổ sập khi hắn nói muốn cùng anh chia tay . Trái tim anh như một dao đâm ngang , đình chỉ hoạt động , đình chỉ hô hấp . Bàn tay anh run lên , hơi thở cũng nức nở đau thương , anh hỏi hắn vì sao , hắn không giải thích chỉ là nói rằng anh và hắn không hợp . Trái tim của anh đang rỉ máu lại có một bàn tay bóp nghẽn . Anh không biết nên gọi thứ cảm giác này là gì , chỉ đơn giản một từ . Đau . Đau lắm , trái tim anh đau lắm , đau đến khóc thét lên . Nổi đau này như một cái tát gọi anh dậy từ vọng tưởng ái tình , khiến anh nhận ra từ bây lâu nay bên cạnh hắn , chỉ là một mình anh tình nguyện , hán căn bản là không hề yêu anh . Ngày anh nói chia tay ấy cũng là ngày anh bước sang độ tuổi 18 của cuộc đời mình .
Khóe miệng chàng thanh niên lúc này nở một nụ cười nhàn nhạt như đã hoàn toàn tiếp nhận những bi thương trong quá khứ , anh uống ngụm cà phê thứ tư lại nhớ về khoàng ngày rời xa hắn , trời trong xanh cũng biến thành một mảng xám tối tăm u uất . Lão ba cho anh chuyển trường , mang anh đến một thành phố khác . Rời xa những kỉ niệm cùng kí ức về hắn . Nhưng ở một khoảng trời mới vào những ngày đầu tiên , anh lại nhớ đến hắn , nhớ đến con tim đau nhức , nhớ đến không ngủ được . Nhưng dẫu cho bi thương , dẫu cho ái tình tuyệt vọng đến mấy , thì thời gian cũng đã giúp anh nguôi ngoai đi một phần nào đó về mối tình đầu đẫm nát đau thương của mình . Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ về hắn , như một kỉ niệm , như một hồi ức , như con người nhớ về những lần đầu tiên của cuộc đời mình . Lần đầu tiên yêu , lần đầu tiên nắm tay , lần đầu tiên hôn , lần đầu tiên – có rất nhiều cái lần đầu tiên về hắn nhưng anh không nhớ hết , nhưng bất quá cho dù có nhớ đến , thì những kí ức ấy cũng chỉ là quá khứ của một chàng trai với mối tình đầu đầy đau thương . Ở một ngôi trường mới , anh vẫn vậy , vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước đây , như những ngày chưa gặp hắn , bình đạm , trầm lặng mà tiếp nhận . Nhưng ở tại nơi này , cho dù nhàm chán , cho dù yên ắng nhưng có lẽ đó là những thời gian yên bình nhất trong cuộc đời anh . Anh không phải là kẻ vọng tưởng về một tương lai vinh hoa , anh chỉ cần một cuộc sống bình thường giản dị .Và có lẽ vì thế mà ước vọng của anh thật giản đơn nhỏ bé , không cưỡng cầu cao sang chỉ cần sự bình yên cũng khiến anh hạnh phúc .
Ngụm thứ tư được nuốt trôi anh lại tiếp tục uống nhưng ngụm cà phê còn lại không một chút hồi tưởng , ngụm thứ năm , thứ sáu . Nhưng chỉ duy nhất chút ít cà phê cuối cùng trong ly , khiến y lưu luyến không dám uống lấy . Bởi vì đó là kỉ niệm năm 19 tuổi và những hiện thực mà anh không muốn quên đi và đánh mất . Những ngày tháng mà anh đã gặp chàng trai mà anh lần nữa đặt niềm tin vào , cùng nhau quỷ xin phụ mẫu chấp nhận . Cùng nhau sống chung , tận hưởng những ngày tháng đại học , tận hửng tuổi thanh xuân cùng nhau . Cho dù sau này có ra sao , thì anh vẫn không hận vì đã ở lại nơi thành phố sinh đẹp này , vì đã yêu chàng trai kia .
------------------------------- Hết ------------------------------------------------------
Lời tác giả : Như các bạn thấy đấy , cuộc đời của chúng ta khi trải qua tình yêu đều giống như khi ta uống một ly cà phê mà ta yêu thích . Uống những giọt đầu tiên ta cảm thẩy đắng và nó chính là cảm giác đau khổ của cuộc đời , của tình yêu , cà phê đăng khi nuốt vào đọng lại dư vị , như khi ta hết yêu thì đau khổ còn âm ĩ trong lòng . Nhưng cà phê không đắng thì đâu phải cà phê , cũng như tình yêu mà không trải qua những khổ đau thì đâu còn là tình yêu chân chính . Ta yêu thích cà phê cũng như yêu thích ái tình . Càng nếm trải nhiều càng nhận thức vị ngon của cà phê , cũng như càng đau khổ nhiều mới hiểu yêu chính là cái gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top