Đoản văn không tên
Nhân có nói '' Hữu duyên thiên lý năng tương nộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng ''
Y và hắn gặp nhau , cũng có thể xem như là hữu duyên , chỉ tiếc là duyên mỏng bỏng chốc lại biến thành nghiệt duyên........
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm đó y 17 tuổi , một trời phong hoa tuyết nguyệt , một thời phong lưu khoái lạc , y gặp hắn ở gốc đào năm ấy , thiếu niên ngơ ngác nhìn nam nhân vận một thân sẫm y trước mặt , mĩm cười nói :
- Thật có duyên
Sẫm y nam nhân cũng nhìn y , nở nụcười rồi nói :
- Ân , là hữu duyên .
Bỗng chốc thiếu niên tim một hồi loạn nhịp , y bỗng chốc đã biết , đào duyên của y đã đến rồi . Bất quá y không biết....đào rồi cũng sẽ héo tàn .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc đó thiếu niên vẫn chưa biết , đó đào duyên của y lại là môt vương gia đa tình . Hắn đem y về đưa y vào một biệt viện trong phủ vương gia , đóa đào duyên của y ân cần , hảo hảo chăm sóc , hảo hảo yêu thương y , làm y bỗng chốc ngộ nhận '' có phải hắn cũng xem y như một đóa đào duyên '' . Thế nhưng duyên nhanh đến cũng nhanh tàn , một dây tơ đỏ hồng quấn chặt trái tim y và hắn rốt cuộc bây giờ chỉ còn lại một sợi tơ mỏng . Hắn sau khi đã tận hưởng xuân lạc cùng y , cuối cùng y vẫn như những đóa đào khác tỏa nỡ đẹp đẽ rồi lại héo úa rụng rời . Thế nhưng thời thiếu niên ngây ngô , y vẫn cứ tưởng hắn chắc có lẽ sẽ quay về với hắn , vì hắn là đào duyên của y . Trong biệt phủ lạnh lẻo y một mình cười nói :
- Cho dù là duyên mỏng cũng được , chỉ cần là duyên hắn chắc chắn sẽ quay về bên y .
. Nhưng đến khi lớn rồi , y mới biết thì ra , cuối cùng chỉ là y ngộ nhận .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ba năm sau , có tin từ hoàng cung điều tra ra , thì ra y chính là con trai của tướng quân bên nước Tống . Sở đế ra lệnh muốn hắn đích thân tra hỏi y . Hắn một hồi dằn vặt y , bắt y khai ra vị trí của quân giặc , y có thể từ phụ thân , từ bằng hữu để giúp hắn , bất quá y cái gì cũng không biết khi gặp hắn độ thiếu niên vô lo vô nghĩ , cũng chỉ là sang Sở quốc vui chơi một hồi liền yêu hắn suốt mấy năm trời cùng cha đoạn tuyệt.
Ngày ngày y gặp hắn cũng chỉ đều hỏi một câu :
- Vương gia , rốt cuộc một lương duyên của chúng ta là có hay không , là do duyên mỏng hay là nghiệt duyên....
Hắn chỉ nhìn y , đôi mắt lãnh tĩnh không nói gì , nhưng một kẻ thờ ơ trước phong hoa tuyết nguyệt , vô tình lướt qua một mối lương duyên .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch không như ý muốn Sở đế ban lệnh hành hình y , y không nói không rằng , không khóc cũng không oán trách chỉ là lặng lẽ mĩm cười , nụ cười ấy thật tang thương khiến cho người khác phút chốc mà đau lòng . Ngày y chết cũng là ngày đông chí , tuyết phủ mịt mùng , trước lúc hành hình , y quỳ giữa trời đông lạnh giá ngước mắt nhìn hắn . Vẫn là đôi mắt ấy , trong sáng nhưng lại thập phần thê lương , y giờ đây không hận cũng không than trách . Khoảnh khắc ấy khiến cho vị vương gia ấy khắc cốt ghi tâm đến cuối đời . Hắn biết là hắn yêu y , nhưng hiện tại liền không kịp , muốn chạy đến ôm y nhưng một đao của đao phủ cắt đứt thủ tiết , đầu y rơi trên nền tuyết trắng , máu đỏ thấm xuống loan dần , khuôn mặt y vẫn còn giữ nét cười như vậy . Hóa ra từ đầu chí cuối y vẫn là một hài tử đơn thuần.
Trời hôm ấy đột nhiên mưa tầm tả , như rửa trôi vết máu của một thiếu niên si tình , không ai còn nhớ đến vị thiếu niên năm ấy , chỉ có đột nhất một vị vương gia mỗi năm đều ở nơi gốc đào kêu lên hai tiếng : Hoa nhi ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top