[2] TIẾNG LÒNG

   Hôm nay gió thổi cũng nhè nhẹ, tâm trạng Nam cũng theo gió chầm chậm mà buồn theo, đi dạo một hồi, Tuấn nói:
   -Quên nó đi.
   Nam vẫn trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ, vẫn còn nhung nhớ về điều gì đó, không để tâm đến lời của Tuấn.
   -Ê -Tuấn vừa kêu lớn vừa đập vào vai Nam
   -Hả, có chuyện gì?
   -Không có gì, mày đi dạo mà đầu mày để đâu chả biết.
   Nam bật điện thoại lên, đã 9 giờ tối. Nam vẫn còn nhớ rõ, 9 giờ tối hàng ngày, 3 tháng trước, Nam vẫn nhắn dòng tin cho người ấy "Đừng có lo cho công việc nhiều quá mà quên ăn quên ngủ đấy nhé."
   Có lẽ người ta quên mất mình là ai rồi, người ta giờ đây ghét mình mất rồi. Nam chỉ nghĩ vậy thôi, bây giờ cho 1 2 giờ đêm thấy người ta vẫn online facebook thì Nam biết nói gì bây giờ. Không phải vì bây giờ khoảng cách hai người quá lớn, mà là do Nam đã tự động chọn cách im lặng để người ta không bị làm phiền.
   Tin nhắn cuối cùng Nam nhận được từ người ta, ngắn gọn trong một câu: "Tao có người yêu rồi mày ơi"
   Buồn biết bao nhiêu, hận biết bao nhiêu!
   Mình đem lòng trót thương người ta, lỡ dại mà bỏ ra thời gian quý báu của mình cho người ta...
   ...cuối cùng chỉ nhận được câu chữ như tạt gáo nước lạnh vào mặt.
   Rốt cuộc người ta có bao giờ thấu hiểu được Nam đâu.
   Đêm nay bỗng dưng dài hẳn đi. Không, không chỉ đêm nay, Nam hầu như luôn nghĩ về điều đó, ám ảnh về điều đó, thành ra đêm nào cũng dài thật dài.
   -Dạo này mày có sáng tác thêm mấy bài thơ không Nam?
   Tuấn phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Nam giật mình rồi mất khoảng 3 giây để nhớ lại
   -Hình như là có, nhưng tao quên đưa cho mày đọc trước rồi.
   -Dạo này hay quên ấy nhỉ.
   -Chắc tao phải uống mấy viên thuốc vitamin quá...
   -Hắn ta từng gọi mày là liều vitamin đó, nhớ không?
   -Hắn ta? Hắn ta nào?
   -Còn ai nữa, thằng An "mĩ thuật" mà mày theo đuổi đấy.
   -Đã gọi tao là liều vitamin à? Sao thế?
   -Mày đúng là não cá vàng thật rồi. Nó nói mày luôn tâm sự với nó mỗi khi buồn vui, mày luôn giúp nó có thêm động lực, mày hay hỏi han đủ điều, ai được mày thương thì người đó cũng giống như có ngay cái thùng thuốc vitamin bên cạnh, sướng quá mà lại quên đi mày rồi, đúng là...
   -Ừ... Lẽ ra tao nên chấp nhận từ bỏ sớm hơn...
   -Sao ấy nhỉ?
   -Để thằng An được hạnh phúc...
   Nam không còn đủ dũng khí để nói thêm lời nào nữa, anh vờ bảo về nhà để đi vệ sinh. Nhưng thực chất, Nam đã đạt đến giới hạn của đau thương, của chịu đựng. Tuấn biết, nhưng Tuấn không muốn Nam phải bối rối hay buồn thêm. Tuấn cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top