[1] TÁCH CÀ PHÊ

Hầu như cô đơn không còn là nỗi buồn nữa, nó bỗng chốc biến thành sự thanh thản, tự do và lẫn cả nỗi nhớ người khôn nguôi...
Ngồi gần cửa sổ, Nam nghía ra ngoài. Đúng là thời gian thì luôn công bằng với mọi người, xe cộ qua lại tấp nập, mọi người vẫn hoạt động, cớ sao mình lại nhởn nhơ ngồi không chốn đô thị phồn hoa này. Tựa như một kẻ chỉ biết sống dựa vào thú vui sáng tác thơ ca, Nam tựa đầu vào cửa kính, cầm tách bạc xỉu nóng hổi đưa gần miệng, thổi thổi.
-Rồi mày có đi không thì bảo?
Nam chợt nghe tiếng kêu từ phía sau, quay đầu lại. Thằng Tuấn vốn dĩ luôn tìm cách cho thằng Nam khuây khỏa những nỗi buồn bâng quơ. Vừa nãy 10 phút trước hắn ta còn rủ Nam đi ra ngoài dạo quanh bờ kè gần nhà, nhưng Nam chợt quên mất. Không thể nói Nam có bộ não cá vàng được, quên gì thì dễ quên, nhưng người đã đem đến cho Nam những rung động đầu đời thì khó lòng quên được...
-Đợi tao chút nữa, chờ cho tách cà phê này nguội dần, tao muốn cảm nhận hương vị này. Bây giờ nghèo rồi, tiền dành dụm mua được gói cà phê như thế này quả là hiếm mày ạ. Nhưng tối nay mày rảnh à? Sao không hẹn bạn gái mày đi chơi ấy?...
Nhắc đến bạn gái, Nam mới chợt có cảm giác gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng. Cái tôi của cô bạn gái sống cùng với Tuấn đúng là cao ngất ngưởng, nhưng Tuấn vẫn chịu đựng. Cái định nghĩa tình yêu giữa họ sao mà xa vời, người con gái ấy, có còn muốn ở bên Tuấn, như lời hứa những ngày đầu ở bên nhau không.
-Bỏ đi, trước đó đã có hẹn với nhóm bạn, cũng chẳng biết sẽ có anh đẹp trai nào khiến cô ấy bỗng dưng nổi lên nhưng ham muốn mới mẻ, cô ấy rồi sẽ quên tao trong chốc lát, cũng có thể là mãi mãi. Cô ấy đi mà không hề nói với tao một lời, còn tao đi thì phải để cô ấy đồng ý. Chịu đựng cả năm trời như thế, sống như mày có lẽ thú vị hơn nhiều.
Tuấn nói xong, Nam ngồi trầm ngâm, những nỗi buồn vẫn hằn sâu trên đôi mắt nâu ấy. Đôi mắt Nam giờ đây đầy mơ mộng, nhưng cũng ám ảnh tận sâu trong lòng.
Nhớ lại, cõ lẽ Tuấn xem cuộc gặp gỡ với Nam là tình cờ, nhưng trong suy nghĩ của Nam thì lần gặp gỡ ấy thì giống như hữu duyên vậy. Những lời khuyên của Tuấn đã làm cho Nam từ tự ti, trầm cảm mà trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thân với nhau cũng 5 năm, Nam chưa bao giờ dám bày tỏ thật lòng trước mặt Nam mà chỉ qua những dòng tin nhắn; Nam sợ cảm giác khi kể ra Nam sẽ trở nên yếu đuối mà gục đầu vào Tuấn, sợ rằng tình bạn đi quá xa, sợ rằng mọi thứ không cỏn như trước, không như sắp đặt...
-Uống xong rồi, đi.
-Hở?
-Thì đi.
-À ừ ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top