Ta đem họng súng hướng vào ngươi, chỉ mong ngươi có thể nhớ lại ta
"Đội trưởng!!"
"...... Thủ Ước... Tìm thấy Khải, không thể...... Không thể để hắn lại sảy ra chuyện nữa......"
.......
.......
.......
Ta là thủ lĩnh nhóm ma chủng, tên của ta là Khải.
Ta dẫn dắt nhóm ma chủng chiếm lĩnh Trường Thành, đả thương trường thành thủ vệ quân, trừ một người tên Bách Lý Thủ Ước.
Tên Bách Lý Thủ Ước này hình như có chút thủ đoạn để mê hoặc người, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hắn, ta liền không thể xuống tay với hắn.
Thôi vậy, một tay súng bắn tỉa vô dụng, thả hắn đi cũng được.
Ta không muốn quản tên Bách Lý Thủ Ước này, nhưng ai biết hắn thế nhưng năm lần bảy lượt đánh lén ta, xem ra ta không thể nương tay với hắn nữa rồi.
Tối hôm nay, Bách Lý Thủ Ước lại ẩn thân lẻn vào phòng của ta, hắn đứng ở mép giường ta trong chốc lát, mở miệng nhẹ giọng gọi ta: “A Khải."
Ta nghĩ đây cũng là một thủ đoạn mê hoặc của hắn, mỗi lần ta nghe được hắn gọi ta A Khải, ta đều sẽ thất thần thật lâu.
Đột nhiên, hắn vươn tay về phía ta, hắn muốn động thủ. Ta bay nhanh đứng dậy chế phục hắn, lại thấy cái loại ánh mắt này. Tên Bách Lý Thủ Ước này bản lĩnh khác chẳng ra gì, nhưng bản lĩnh mê hoặc nhân tâm thật ra càng ngày càng lợi hại.
Ta vẫn là không thể xuống tay với hắn, nhưng ta cũng không tính toán buông tha hắn như vậy.
Ta đem hắn ném cho ta thuộc hạ, để bọn họ xử trí.
Nếu Bách Lý Thủ Ước chết, đối ta trăm lợi không hại, rốt cuộc trừ bỏ hắn, không ai có thể làm xáo trộn tâm trí ta, về sau dẫn dắt đám ma chủng đi trên con đường huy hoàng sắp tới.
Nhưng không biết vì sao, trong lòng của ta rất đau, trong lúc xuất thần, ta tựa hồ nghe được Bách Lý Thủ Ước kêu cứu: "A Khải....... Cứu ta......"
Chung quy ta vẫn tính toán thả Bách Lý Thủ Ước đi, ta lại đi tới hướng địa lao.
Khi ta tới địa lao, cảnh tưởng trước mắt lập tức làm ta mất đi lý trí. Bách Lý Thủ Ước bị đám khốn kia đè trên mặt đất, quần áo trên người bị xé nát, bọn chúng ý đồ bẻ hai chân Bách Lý Thủ Ước ra, muốn làm nhục hắn.
Ta triệu hồi Ma Khải, ta muốn giết hết tất cả đám người đó.
Tâm trí ta hoàn toàn bị Ma Khải chiếm lĩnh, ta dần dần mất đi ý thức, mặc cho Ma Khải thao túng thân thể ta chém giết.
Trong lúc hỗn loạn, ta lại nghe thấy âm thanh A Khải quen thuộc kia, ta dừng công kích, xoay người, thấy được họng súng đang hướng ngay ta.
......
......
......
Ta là thành viên trường thành thủ vệ quân Bách Lý Thủ Ước, ta có người yêu, tên là Khải.
Trước kia, ta và A Khải đều là thành viên trường thành thủ vệ quân, đều chiến đấu vì bảo vệ trường thành. Nhưng có một ngày, A Khải bị Ma Khải khống chế tâm trí, bị đám ma chủng đưa đi.
Tất cả mọi người đều tìm kiếm A Khải, lại không có thu hoạch gì.
Ai cũng không nghĩ tới lúc gặp lại A Khải lại là tình cảnh này, hắn trở thành thủ lĩnh nhóm ma chủng, thành kẻ thù của chúng ta.
A Khải rất mạnh, hơn nữa mọi người đều không thể ra ta với A Khải, trường thành rất nhanh liền thất thủ, A Khải đả thương tất cả thủ vệ quân, duy nhất chỉ buông tha ta, ta biết, A Khải còn yêu ta, hắn chỉ là đã quên đi ta.
Trước khi đội trưởng hôn mê, dặn dò ta nhất định phải tìm Khải về, ta cũng biết, ta cần thiết tìm hắn về.
Ta năm lần bảy lượt mà muốn tiếp cận A Khải, đều bị hắn phát hiện. Hắn luôn nhìn chằm chằm vào mắt ta, biểu tình mang theo nghi hoặc.
Đêm đó, ta ẩn thân lẻn vào phòng của Khải. Ta ngẩn ngơ nhìn A Khải trên giường hồi lâu, ta nghĩ không rõ, người yêu từng sớm chiều bầu bạn bên ta tại sao lại thành ra như vậy. Ta nhịn không được nhẹ giọng gọi hắn, vươn tay, muốn sờ A Khải của ta một chút, hắn lại đột nhiên đứng lên.
Đội trưởng giúp ta chặn một đòn chí mạng của A Khải, sau đó xoay người gia nhập chiến đấu.
A Khải không quen biết chúng ta, hắn ra tay đều là muốn mạng, mà các đồng đội đều còn niệm tình cũ, trước sau không dám hạ tử thủ.
A Khải bị Ma Khải khống chế là cực kỳ khủng bố, mọi người đều sắp chống đỡ không nổi.
Rốt cuộc, ta đem họng súng nhắm ngay A Khải, gọi hắn như trước đây ta vẫn gọi: "A Khải."
......
......
......
Hắn là, Bách Lý Thủ Ước, người yêu....của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top