A

"Nè, Tiểu Khải"

"Hửm?"

"Nói xem anh có sợ hay không?"

"Em nói gì thế? Đương nhiên là không rồi!"

Câu trả lời không cần đến nửa giây suy nghĩ của anh làm cậu bật cười.

"Anh biết em đang hỏi gì sao mà bảo không?"

"Không cần biết, chính là cái gì cũng không sợ! Chúng ta là The Fighting Boys mà, chỉ cần còn em với Nguyên Nguyên, cái gì anh cũng không sợ!" Tiểu đội trưởng trưng ra bộ mặt mèo con được cho ăn, vui vẻ đến phát ngốc. Thiên tỉ vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ là đôi đồng điếu nhạt đến nhói lòng.

Chỉ là Vương Tuấn Khải không nhận ra. Cũng không cần nhận ra. Chuyện này chỉ mình cậu biết là được. Nỗi sợ này một mình cậu mang là đủ. Ngay từ đâu cậu cũng không mang trong mình hi vọng, yêu Vương Tuấn Khải sẽ chẳng thể có kết cục nào khác. Biết rõ mình bại vẫn không thể khống chế mà nhảy vào, chắc cũng chỉ có thứ gọi là "ái tình" này thôi.

Nhưng Tiểu Thiên Thiên cậu chính là không biết. Không biết là ngày đó đồng đội đáng yêu còn lại của hai người đã chứng kiến tất cả. Từ ánh nhìn có đôi chút đổi khác, đặc biệt lưu lại thêm vài khắc trên người tiểu đội trưởng, cho đến ấm áp đôi khi không thể che giấu mà tràn ra hướng về người kia, cho đến chút tổn thương nho nhỏ mỗi khi tầm chú ý của anh không đặt nơi cậu, cho đến những đấu tranh tâm lí, những nỗ lực né tránh anh của cậu.

Cho đến khi ánh mắt cậu nhìn anh đã bình thản trở lại. Để rồi thở phào.


Nhưng chính là hai cậu cũng không biết, Vương Tuấn Khải không phải lúc nào cũng là mèo ngốc. Đơn giản là anh không nói. Không nói lại không có nghĩa là không biết. Không nói đôi khi chỉ vì nghĩ không nói thì hơn. Vương Tuấn Khải anh từ ngày đó đã biết mình không phải là siêu anh hùng có thể dời non lấp biển. Mà tỉ như có là siêu anh hùng đi chăng nữa, có thể điều khiển tình cảm người ta dành cho mình hay sao? Thiếu niên mười mấy tuổi, cũng chỉ có thể nghĩ được đến đó, giả vờ không hay không hiểu. Một tiếng anh em tốt, hai tiếng đồng đội chí cốt cũng chỉ mong muốn cậu mau chóng thoát khỏi đoạn tình cảm này.

Tình cảm ba người dành cho nhau, không cần biết là gì, chính là thật lòng.

Cho nên mới nói, tiểu đội trưởng ngày đó chính là nói dối.

Cậu sợ chứ.

Cậu sợ nhất chính là đánh mất hai đồng đội vô giá của mình.

Cũng như hai người họ vậy.

:)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top