[Đoản văn] Khai Phong Phủ

Tác giả: Du Đặc

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Đại Miêu

Chữ màu xanh là lời của tác giả. Chữ màu tí­m là  của 2 con mèo

Có gì xin đừng ném ta (Tiểu Miêu)

Các đại nhân đây là muốn làm E, Miêu Miêu Tiểu Bạch rất ít....Chỉ là vì nhân dịp thăng chức mà viết, mất thời gian nửa ngày mong các đại gia thích! Cúi đầu!

Vụ án thành Tương Dương sau khi phá được, hai người Triển Bạch đại nạn không chết rốt cục thành hôn! Triển mỹ nhân phủ Khai phong liền đi theo Bạch Ngọc Đường tới Hãm Không đảo. Lúc này thiên hạ thái bình, vì vậy Bao đại nhân liền cho phép hai người nghỉ tuần trăng mật một năm liền.

Thời gian qua mau, Triển Chiêu đi mới được nửa năm, không có tin tức (vợ chồng son lúc nào cũng ngọt ngào, không rảnh quan tâm các ngươi) khiến mọi người trong phủ Khai Phong từ trên xuống dưới phiền não, chỉ có thể than một câu ngày không có ngươi sống không thể qua!

Không phải là vì thiếu Triển Chiêu, thiếu nhân lực, chỉ là vấn đề tài chính thực sự nghiêm trọng, Nhân Tông hoàng đế bởi vì Triển Chiêu gả cho Bạch Ngọc Đường mà ghi hận trong lòng, rõ ràng là ngầm ra tay ở chi phí dụng của phủ Khai Phong. Họa vô đơn chí chính là, mọi người đều biết phủ Khai Phong đều là thanh quan ------ chỉ có thanh liêm, đều là hào kiệt ------- trọng nghĩa khinh tài, đâu phải người biết quản lí tiền tài! Ban đầu mọi người cũng không nghĩ có gì trắc trở, nhưng sau nhìn bàn cơm ngày càng khó ăn thiếu dinh dưỡng, rốt cục có người nhịn không được mà oán giận  ------ còn tiếp tục thực không thể nuốt tiếp, thảo nào Tịnh Tử trốn đi mất tiêu rồi (chú thích: Tịnh Tử trong phủ là chó săn dùng để phá án!)

Ngày hôm đó Trương Long Triệu Hổ xanh bủng xanh beo đang đi tuần ở chợ, Triệu Hổ nói: "Long ca, trông ta này! Quan phục rộng ra không ít."

Nhưng lại không thấy Trương Long trả lời, quay đầu lại nhìn thấy Trương Long chính là đang không chớp mắt nhìn đồ tể. Nói ra thì cũng không phải nhìn đồ tể, mà kỳ thật miếng thịt trên bàn mới là mục tiêu của Trương Long! Nguyên lại từ khi Triển Chiêu đi, mọi người đã mấy tháng chưa có ăn thịt, thảo nào trương long thất thần đến vậy!

Trương Long tự vỗ vỗ mặt cố trấn định nói: "Chờ Triển đại nhân trở về là tốt rồi." dừng lại rồi nói, "Tuy rằng huynh ấy đã thành hôn, nhưng mỹ mạo vẫn như trước, nữ tử trong thành hẳn là còn có thể như trước hàng ngày tặng chúng ta đồ ăn."

Hai người cùng nhau thu hồi ánh mắt, đang muốn rời đi, chợt nghe có người la lên: "Cái gì! Cục xương này cứng vậy, làm dao chặt của ông cũng bị hỏng." Vừa nói chính là đồ tể. Nghe vậy, Trương Long bật người kéo Triệu Hổ lại, cũng không giải thích, lập tức đi đến trước mặt đồ tể nói: "Buôn bán quan trọng, đồ tử đại ca nếu không chê dùng tạm thanh đao này của tại hạ đi!" Bách tính trong thành đều nhận ra người phủ Khai Phong, đồ tử biết Trương Long, nhìn hắn đưa ra bội đao của mình không hề nghĩ hắn bị điên. Chỉ nói: "Trương đại nhân đùa vui rồi, bảo đao của ngài sao có thể vì vậy mà làm phiền đến được! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Trương Long ý trách: "Đại trượng phu há vậy mà truy cứu......chuyện nhỏ này không đáng kể! Vị đại ca này không cần vì thế mà ngại, chỉ cần cầm dùng là được, kiếm tiền là chuyện nhỏ, nhưng làm chậm trễ các đại thẩm tiểu thư mua thịt mới là chuyện lớn!" Nói xong lại đưa đao ra trước mặt đồ tể.

Đồ tể nghe thấy có lý, tâm trạng lại đem toàn bộ người trong phủ Khai Phong tán thưởng, rốt cuộc vươn ban tay đầy mỡ cầm lấy đao. Vừa cầm đao của Trương Long, đồ tử nhất thời thấy nhiệt huyết sôi trào (tựa như nước sông cuồn cuộn) sức sống tuổi trẻ lan khắp cơ thể! Đao hạ khối thịt lợn bị chặt làm bẩy tám khúc, thành miếng nhỏ.....

------ quả nhiên đao tốt!

Đồ tử chính là thô nhân, dùng xong cũng không biết lau lại sạch sẽ trả lại cho Trương Long.

Dừng cảnh.

Phủ Khai Phong trong phòng Bao Chửng.

Bao Chửng nhìn bóng người gầy còm trong gương, uy nghi trước đây, ngay cả chòm râu là tự hào nhất đã hào vô quang trạch (không sáng bóng). Trông như nạn dân Châu Phi chạy nạn!

Công Tôn Sách nhìn bóng người tái nhợt trong gương, tuấn dật trước đây, ngay cả đôi mắt là tự hào nhất đã trở nên ảm đạm vô quang. Trông như thư sinh bị bệnh!

Cả hai gian phòng song song phát ra tiếng thở dài ------ ai, quả nhiên người không ăn thịt không được.

Lúc này Trương Long dẫn theo Triệu Hổ trở về phủ, hai người không về phòng mình mà đi thẳng đến phòng bếp.

"Long ca, đừng thừa nước đục thả câu, đến tột cũng là giấu cái gì trong bảo khố?" Triệu hổ không hiểu được ý đồ của Trương Long.

"Tiểu Hổ a, chớ có hỏi, một chút nữa liền biết." Tiểu Long vừa nói vừa động tay chân.

TIểu Hổ nhìn Tiểu Long đổ đầy nồi nước lớn, sau đó đem đao vừa dùng băm thịt thả vào nồi nước......Sau đó Long ca bắt đầu làm cơm.

Tiểu Long làm cơm xong tính giờ, hẳn là vừa vặn giờ dùng cơm, vì vậy sai Tiểu Hổ đi gọi mọi người ăn cơm, Tiểu Hổ nghe theo chạy đi ngay, mùi dầu mỡ lan ra ngoài ----- Hắn đang chờ bỗng dưng giống như chờ được cơm thịt đã đủ lâ rồi. Sau đó Tiểu Hổ đến hậu viện thì hét lên gọi: "Ăn cơm, ăn cơm đi, đại nhân, tiên sinh nhanh lên một chút! Vương Triều ca, Mã Hán ca các ngươi nhanh lên một chút a.”

Kỳ thực tất cả mọi người đều nghe được, chỉ là hiện tại ba bữa mỗi ngày đều không dậy nổi hứng thú, đều ở trong phòng.

Nói tới cẩn thận, phải nói Công Tôn tiên sinh phủ Khai Phong! Lập tức nghe ra Triệu Hổ so với bình thường bất đồng, liền từ trong phòng thong thả đi a: "Triệu Hổ, có chuyện gì gấp, chẳng lẽ Triển hộ vệ nhớ chúng ta trở về sớm?"

"Cũng không phải....."Tiểu hổ vốn là cấp đại gia kinh hỉ, nhưng cuối cùng nhịn không được vui vẻ nói với Công Tôn tiên sinh: "Tiên sinh không biết, hôm ta và Long ca đi tuần ở chợ, gặp một đồ tể, khi chặt thịt vô ý làm hỏng dao. Ta và Long ca tâm sinh nhất kể đem đao của mình đưa đồ tử chặt thịt, không chờ lau đao đã vội trở về phủ. Ta và Long ca vội đem vị thịt dính trên đao ngâm vào nồi nước! Vì vậy nước cũng có vị thịt, có thể so với "canh loãng"! Long ca vừa mới làm xong cơm, ăn "canh loãng."

Đắc ý kể lại trước sau, Tiểu Hổ cố ý đem "Trương long" thành "hắn và Trương Long" vì nghĩ để Công Tôn Sách tán thưởng, cung không đợi được Công Tôn tiên sinh tán thưởng đã nhận được một chưởng nóng rát! Kỳ thực Công Tôn Sách chỉ là người đọc sách, gần đây là suy yếu đánh người cũng không đau, chỉ là không nghĩ một chưởng này thực thực đánh vào tâm Tiểu Hổ!

Tiểu Hổ mắt tròn trợn lớn, ngay cả tức giận đều quên chỉ hỏi: "Tiên sinh đây là ý gì?"

Tiên sinh nói: "Gỗ mục chân chính không thể dùng! Một nồi nước cũng chỉ dùng được một lần, nếu hai người đem đao thả vào chum nước chẳng phải dùng được nhiều lần sao?!

Tiểu hồ nghe vậy, mặc dù giác ngộ có lý nhưng thủy chug không chịu nhận một chưởng này, muốn kéo công tốn sách đến bao đại nhân phân xử! Công Tôn Sách biết mình hành động quá khích, trong lòng có thẹn, lại thấy Tiểu Hổ bình thường khờ dại không chịu nghe nhất định kéo mình đi gặp "quan” không có biện pháp chỉ có thể đi theo.

Đi tới phòng Bao đại nhân, thấy Bao đại nhân đã sớm bị ha người làm ầm ý, đang từ đứng trước gương đồng, thấy hai người tới liền hỏi cơ sự. Lúc này Tiểu Hổ khí thế đã chán nản, không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể để bị cáo Công Tôn Sách mở miệng. Chỉ nghe Công Tôn Sách kể lại sự tình rất êm tai, cân nhắc lời lẽ thêm chút mắm muối! Ai ngờ còn chưa nói xong, trên mặt đã trúng một phát, mà người hành hung chính là Bao thanh thiên! Bao đại nhân! Tiểu Hổ và Công Tôn Sách lúc này vẻ mặt không hiểu gì, không thể tin được. Lúc này Vương Triều, Mã Hán cũng nghe tiếng mà tới.

"Công Tôn tiên sinh, bản phủ cũng không phải cố ý, là vạn nhất không kháng lại được, thật sự nhất thời gây nên."

"Học trò không hiểu, mong đại nhân chỉ rõ."

"Tiểu Hổ đem đao ngâm nồi nước dùng một lần, tiên sinh nói thả đao chum nước dùng nhiều lần, nhưng theo bản phủ nói thì đem đao ném vào hồ nước sau hậu viện!"

.....

....

Lại nói Tiểu Long, trái không thấy người đến, phải không thấy người đến, vì vậy tự mình ra hậu viện xem chuyện gì.

.....

.....

Mọi người rốt cục tỉnh ngộ lúc này lời đã vô dụng, cơm vẫn phải ăn, vì vậy đều đến nhà ăn chờ ăn cơm.

"A ------" thanh âm Trương Long từ nhà bếp truyền đến, bầu không khí thật vất vả mới yên tĩnh lại lần thứ hai bị kích động lại!

Mọi người chạy tới nhà bếp đã một trận bừa bãi, Tịnh Tử mất tích nhiều ngày không biết trở về từ bao giờ, cơm nước Trương Long cực khổ chuẩn bị đã bị hắn nhét hết vào bao tử!!

Lời cuối sách:

"Miêu nhi, ngày nghỉ một năm đã qua, ngay mai chúng ta trở lại Khai Phong, ngươi nói có cần phải đem lễ vật gì đi gặp đại nhân không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đại nhân sao lại như ngươi thích mấy thứ đồ chơi đó chứ."

“Vậy đến đi”

“Ngủ đi”

“Được rồi” Cười đến lộ ý xấu cả ra

 -Đại Miêu- sao ta nhớ tới câu chuyện cha chồng lấp lỗ cua vậy ta..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: