Phần tiếp theo <3 16+

Hôm nay là ngày nghỉ, Nguyên Nguyên vốn đã định ngủ cho đến chiều luôn rồi vì hôm qua cậu "phải" thức khuya xem bóng đá, ấy thế mà lại bị cái mùi coffee của Khải hấp dẫn nên tỉnh ngủ luôn. Bản chất cũng không được siêng năng cho lắm...thành ra là đi nhỏng nhẻo, với mục đích là muốn uống ké cái tên kia, vậy mà lại bị hắn cưỡng hôn, còn định giở trò "đồi bại" với cậu. Thực là cậu chỉ muốn cắn nát cái tên kia ra mà thôi!

-"Anh....a...ashhhh! Đồ biến thái!" Cậu "nghẹn ngào" không nói nên lời, hóa ra là mẹ đã giao cậu cho "sói" rồi ư? Một con thỏ ngây thơ như cậu mà lại rơi vào tay một con "sói" thì kết cuộc của nó sẽ ra sao?? Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nguyên Nguyên cầm cái gối cậu ôm nãy giờ, phang thẳng vào mặt anh, rồi bỏ chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Thế là cả ngày hôm đó cậu không thèm nói với anh một cậu nào nữa, cứ chạm mặt anh là lại quẳng cho anh một cái nhìn không mấy thiện cảm Khải Khải cũng chỉ biết im lặng, anh chỉ khẽ cười khi thấy cậu như vậy, ừ thì cứ giận đi Xem cậu giận được bao lâu nè? Không khéo đêm nay lại kéo anh vào phòng mà ngủ chung cho đỡ sợ.

Đúng như những gì anh dự đoán, khoảng 11h, anh vẫn còn đang ôm cái lap, hình như là đang nói chuyện với ai đó trên weibo. Bên ngoài thì trời mưa tầm tã, bầu trời thì tối đen như mực ý, đã thế cứ cách năm mười phút gì đó lại có một đợt sấm sét. Nằm trong phòng ngủ một mình, tiểu Nguyên rất hoảng nha~, cậu chùm kín chăn mà vùi đầu vào gối, nhưng cái cảm giác sợ hãi nó cũng chẳng thể nào vơi đi. Hết cách, Nguyên Nguyên đành kéo cái gối lê lết dứơi sàn nhà và đi ra ngoài phòng khách, anh vẫn ngồi đó...cậu lại gần, khẽ kéo nhẹ tay áo của anh thay cho lời gọi Anh ngừng đánh máy, ngước lên nhìn cậu: " Có chuyện gì vậy? Sao em chưa ngủ?" ánh mắt triều mến.

-"Mưa to quá...em sợ...không ngủ được, anh vào ngủ cùng em đi...hức..." Tiểu Nguyên mếu mặt, nũng nịu mà "rủ rê" anh vào ngủ cùng mình.

-"Anh...còn việc phải làm mà, em cứ vào trước đi, lát anh vào sau." Anh nhướn người, với tay lên xoa nhẹ đầu tiểu Nguyên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh, tựa đầu lên đùi anh, vùi mặt vào lòng anh và ôm gối nhắm mắt ngủ. Anh lắc đầu cười nhẹ, tiếp tục làm việc, mặc cho cậu cứ cạ cạ khuôn mặt vào lònh anh, trông như mèo con đang cố gây sự chú ý để được vuốt ve. Xong việc, anh bế cậu vào phòng, nhấc từng bước nhẹ nhàng để không làm cậu tỉnh giấc, khẽ đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu.

-"Ngủ ngon, tiểu bảo bối!" Hôn nhẹ lên trán tiểu Nguyên, anh nằm bên cạnh, vòng tay qua ôm cái thân thể nhỏ bé ấy mà chìm dần vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, cả hai đều được nhận thông báo nghỉ hết tuần này, cũng không hiểu vì lý do gì mà công ty lại đồng loạt cho cả hai cùng nghỉ, nghe được tin này Nguyên Nguyên rất mừng nha~ Cậu có cả tuần để vui chơi ăn uống rồi Với cả mai cũng là giáng sinh nữa, đang do dự không biết có nên "dụ dỗ" Khải Khải dẫn đi du lịch đâu xa không thì anh đã lên tiếng trước.

-"Nguyên Nguyên a~ Chiều nay chúng ta bay sang Mỹ nhé? Ba mẹ đặt vé và gửi về rồi, ba anh muốn chúng ta sang đó đón giáng sinh, em mau đi thu xếp hành lí đi."

-"A~ Thật không? A~ Vậy là cũng được đi du lịch rồi a~ Hí hí vui quá..." Cậu nhảy cẫng lên một cách sung sướng, nhảy bổ vào người anh mà ôm, Khải Khải cứng đơ người, anh không nghĩ là Nguyên Nguyên lại vui đến cỡ đó. Đúng rồi, bởi vì anh sống bên Mỹ từ nhỏ, nên thấy chuyện này là bình thường, còn với Nguyên, đây là lần đầu cậu sang nước ngoài, vui là phải. Chiều đến, Nguyên Nguyên cũng đã chuẩn bị xong hết cả, đồ cậu mang theo cũng không nhiều, mà cũng không gọi là ít. Ừ thì một ngày thay 3 bộ đồ, dự là qua bên đó đi mua tiếp ấy. Khải Khải thì rất đơn giản, nên vali cũng nhẹ nhàng lắm. Cả hai cùng nhau đón taxi ra sân bay, ngồi trên máy bay cả một ngày trời rốt cuộc cũng tới. Về đến nhà Khải cũng đã 6h tối, đêm nay là giáng sinh nên ba mẹ anh đã chuẩn tất cả mọi thứ, trang trí nhà cửa cũng hoành tráng, bàn tiệc thì quá trời món, cơ mà toàn là món Khải - Nguyên thích thôi.

-"Chào ba mẹ, con mới về!" Anh xách vali vào bên trong, không quên chào hỏi lễ phép.

-"Cháu chào 2 bác ạ!" Nguyên Nguyên bước vào sau, cuối đầu chào, cậu thì chỉ có việc đeo cái balô trên lưng còn lại thì giao cho Khải làm tất.

-"Uầy...lại 2 bác, chừng nào con mới chịu đổi cách xưng hô đây hả Nguyên nhi?" Bác trai cười hiền, xoa nhẹ đầu Nguyên.

-"À...dạ...con quên, chào ba mẹ!" Nguyên Nguyên ngại ngùng, lâu rồi không gặp hai người họ nên giờ xưng hô kiểu này cũng chưa quen miệng cho lắm...

-"Thôi được rồi, hai đứa lên phòng trên lầu 2 ấy, tắm rửa rồi xuống ăn!" Bác gái dịu dàng, hiền hậu không kém. Hai người lên phòng, xếp đồ vào tủ rồi thay phiên nhau đi tắm. Xong xuôi, cả hai cùng nhau xuống bàn ăn, bụng Nguyên chưa gì đã "réo" hết cả lên.Thấy đồ ăn là hai mắt cậu sáng rực như đèn pha ôtô ý. Vội ngồi vào bàn, cầm đũa lên và dĩ nhiên là vẫn phải mời người lớn ăn trước rồi.

-"Mời hai bá....à quên...mời ba mẹ và anh ăn cơm" ( Nghe cứ như.....=)))

-"Ừm con cứ ăn tự nhiên đi nhé! Ăn càng nhiều càng tốt, trông con gầy quá đó! Khải cũng ăn đi con." Bác gái cầm đũa, gấp thức ăn cho hai người. Đang thưởng thức những món ăn ngon tuyệt hảo do chính tay bác gái nấu, bác trai bỗng a lên một tiếng: "Ah! Quên mất, phải uống rượu mừng chứ hở?" Nói xong, bác lấy trong tủ ra một chai rựơu vang, rót cho mỗi người một ly, đang định đưa lên miệng uống, Nguyên bị Khải ngăn lại: "Ây~ Không được, em đâu có biết uống rượu!"

-"Con cứ để cho Nguyên nhi nó uống, cả hai cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà..."

-"Em uống được mà, anh khéo lo!" Vừa dứt câu, tiểu Nguyên cầm ly lên, nốc một hơi hết ly, Khải méo mặt mà nhìn cậu, nào giờ có thấy cậu uống bao giờ đâu, sao bây giờ lại uống được thế cơ chứ? Uống xong ly, Nguyên vẫn còn thấy bình thường, thế là cậu lại tiếp tục uống, đến ly thứ 3, cậu cảm thấy hơi choáng, khuông mặt và cả tai đỏ bừng lên hết...Thấy vậy Khải ngăn không cho cậu uống nữa. Sau bữa ăn, cả nhà dung tráng miệng rồi cùng nhau xem Tivi một chút, Nguyên Nguyên cứ gục lên gục xuống.

-"Thôi hai đứa lên phòng nghỉ đi, cũng khuya rồi đó, mai muốn đi chơi đâu thì đi!" Thấy cái tình hình này, bác gái liền lên tiếng bảo hai người lên phòng...Thực là...hai người "ép" Nguyên uống rượu cũng có mục đích cả đấy . Vừa rồi, trong lúc tám chuyện với mẹ Nguyên, bác gái đã biết được một "bí mật", Nguyên Nguyên mỗi lần mà có chất cồn vào người là không có tự chủ được mình đâu )) Lần trước, Nguyên nhỡ uống nhầm một ly chanh Rhum thế là cậu không còn biết mình ra sao nữa, nói năng lung tung cả lên )

Khải dìu Nguyên lên phòng, đặt cậu xuống giường, anh định vào phòng tắm l;ấy khăn lau mặt cho cậu, cơ mà có một bàn tay đã nắm chặt tay anh lại, kéo anh ngã xuống mà không cho anh đi. Anh ngã đè lên người cậu, cơ mà hên là chống tay kịp...Nguyên Nguyên nhướn người lên, thì thầm vào tai anh: "Khải...Khải Khải a~" Cậu chỉ gọi tên anh như vậy thôi, hơi thở của cậu làm cho anh có một chút "kích thích" . Anh nhìn cậu, khuôn mặt Nguyên Nguyên đỏ , rất đỏ, đỏ một cách "gợi tình", anh đẩy nhẹ cậu xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi "mời gọi" đó. Vị ngọt của môi cậu, vị hơi cay của rượu...anh đầu cảm nhận được cả! Anh tham lam liếm áp bờ môi đó như sợ ai giành lấy nó vậy ( À ta không biết mùi vị rượu nó ra thế nào đâu =))))

Anh đưa lưỡi khẽ tách hàm răng đang hé mở của cậu...tiến vào bên trong khoang miệng, anh quấn lấy lưỡi cậu. "Ưhmm..." Nguyên khẽ rên nhẹ, anh làm Nguyên hơi đau, nhưng cái âm thanh phát ra từ Nguyên lại làm anh càng thêm ham muốn, anh hôn mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa không muốn dứt...Nguyên khó thở, nhẹ đẩy anh ra một chút, Khải Khải thì thầm vài tai cậu: "Em...sao lại quyến rũ anh trong cái tình trạng không tỉnh táo như này hả? Dù có hơi "đê tiện" một chút nhưng...anh không kiềm chế được nữa đâu! Hắc hắc...em đã như vậy thì..." Anh khẽ nhếch môi cười. Tiếp tục hôn cậu, tay anh luồng vào bên trong áo, "sờ soạn" khắp nơi, "luc soát" hết mọi điểm nhỏ trên cơ thể cậu. Nguyên Nguyên cảm thấy nhột, một chút cảm giác "thoải mái" cậu thở gấp gáp, ngực cứ phập phồng liên hồi. Đây là lần đầu của cậu...nên có một chút khó khăn, anh đã nhẹ nhàng hết sức có thể. Anh đem đến cho cậu từng đợt khoái cảm lạ lùng, thân thể hai người như hòa vào nhau. "Hm...ưm...." Nguyên Nguyên lại cất lên cái âm thanh nhỏ nhẹ, "dễ thương", cậu cứ như vậy lại càng làm anh them kích thích...Từ giờ trở đi...cậu đã chính thức thuộc về anh rồi!

Bên ngoài cửa, có hai người đang cố căng lỗ tai mà áp sát vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình..."Bà...có nghe thấy những gì tui nghe được không?" Bác trai khẽ lên tiếng, nháy mắt ra hiệu. "Ờ...có...vậy được rồi mình về phòng thôi ông, nhỡ chúng nó nghe được có tiếng động bên ngoài, làm gián đoạn "công việc" của nó cũng không hay...hị hị" Bác gái cười gian, kéo tay bác trai về phòng

Đêm nay...mặc dù là cậu không được tỉnh táo cho lắm, nhưng chắc có lẽ là cậu sẽ không thể nào quên được những cảm giác mà anh mang lại...

Đôi lời muốn nói =))): Đoạn H tiến triển khá nhanh vì mình không diễn tả kĩ càng từng chút một được :3 Nên tới đó thôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: