Phần 7
' - Tiểu Khải, ta yêu ngươi
-......
- Tại sao, ngươi không trả lời ta - Ánh mắty đượm buồn nhìn hắn
- Thật thất lễ với Hoàng Thượng, y thần không thể chấp nhận. - Người kia ánh mắt kiên định nhìn về phía con người xinh đẹp khoác trên mình Long bào
- Ta có tất cả, tại sao người vẫn không yêu ta - Y nước mắt lưng tròng, nói trong đau đớn
Hắn không nói gì, toan quay lưng rời đi thì bỗng dưng nơi thắt lưng từ phía sau bị ôm chặt lại
- Đừng đi... - Giọng nói y mang ẩn ẩn nổi đau chất chứa bao nhiêu năm qua.
- Xin lỗi, Vương Tuấn Khải ta chỉ yêu mỗi Hạ Tâm Như. - Nói rồi hắn nhẹ nhàng gỡ đôi tay trắng bệch kia, rời đi mà không hề quay đầu lại dù một lần
Toàn thân y vô lực ngồi bệt xuống
*Tách tách* Những dòng chất lỏng ấm nóng trào ra nơi khóe mắt, hắn không yêu y, một mực cứ chọn người kia. Tại sao? y thua cô ta ở điểm nào chứ. Tâm y đau, rất đau
Cả đên trằn trọc mãi, y đã quyết hôm sau cho hắn ra phía Bắc trấn giữ biên cương, còn mình ở hoàng cung kiếm cớ để cho cả dòng tộc họ Hạ "Tru Di Tam Tộc" '
.
.
.
Y đứng trước ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh hoài niệm những đau thương của 3 năm trước, nơi mắt phủ một tầng nước, những ngọc châu nơi từ nơi khóe mắt cứ thế mà chảy, y bật khóc, khóc rất nhiều, y rất nhớ hắn, liệu hắn ở nơi cực lạc có nghĩ đến y không dù chỉ một chút, tâm khảm y hiện giờ rất đau, đau đến cùng cực. Tại sao dù cận kề cái chết hắn vĩnh viễn cũng vẫn không chọn y....
- Tiểu Khải.... - Y nói trong tiếng nấc nghẹn nơi yết hầu, tay lấy từ vạt áo Long bào ra một lọ ngọc bạch.
- Đợi ta đi cùng ngươi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top