#3 Khải - Nguyên

Mẹ Vương Nguyên đang nằm viện.....

--------------------Tan học -------------------------

'' Tuấn Khải ! Em có việc bận, em về trước nhé ''

''Này ! Này !.... Em đi đâu thế ?! ''

'' Anh không cần đợi em... Em sẽ về ngay thôi ! ''

Vương Nguyên giơ bàn tay trơ xương của mình lên cao vẫy chào Tuấn Khải. Trông cậu rất gấp gáp và cậu chưa bao giờ đi về nhà mà không có Tuấn Khải.

Khá ngạc nhiên, Tuấn Khải nhớ đến giờ ra chơi trước đó Vương Nguyên có cuộc điện thoại....

Nguyên Nguyên bơ phờ, hồn bay theo gió sau khi nhận được cuộc gọi.

Liền chạy theo Vương Nguyên, Tuấn Khải ngạc nhiên khi bảo bối của cậu lại chạy vào bệnh viện...

Tuấn Khải vẫn chưa hiểu chuyên gì đang xảy ra....tại sao Vương Nguyên lại đến đây !?

Lần theo những bước chân vội vã, Nguyên dừng lại và bước vào một căn phòng...Tuấn Khải khẽ nhìn qua ô cửa sổ....

'' Cái gì ? Là mẹ Vương Nguyên? Bác gái nằm viện sao không bảo bối không nói cho mình biết chứ!  "

Vương Nguyên có vẻ rất buồn, cậu đi qua đi lại ngoài hành lang. Bỗng có một cậu bé chạy đến và có lẽ cậu bé đó không thấy Nguyên Nguyên

Và...Cậu bé xông thẳng vào Nguyên Nguyên. Chưa hoàng hồn, Vương Nguyên loạng choạng... Tuấn Khải thấy vậy liền phóng nhanh như tia chớp ào đến đỡ Vương Nguyên...

Cục bông nhỏ bé kia ngã vào người Tuấn Khải. Cậu giật mình vội vã đứng dậy :

" Dạ ... Dạ ... Cho tôi xin lỗi "

Tuấn Khải nhìn Nguyên Nguyên không chớp mắt, anh ngạc nhiên về hành động ngốc nghếch của bảo bối, anh nhịn cười

" Này ! .... "

" Dạ .... Ơ... Tuấn... Tuấn Khải... Anh... Anh làm gì ở đây ?! "

" Ngốc ! Bác gái bệnh mà em không nói với anh, muốn chết à !"

" Em...em... Em chỉ sợ anh lo "

Nói tới đây, mắt Vương Nguyên đã dàn giụa nước mắt, cậu cứ nấc từng cơn. Khải nhìn Nguyên mà không khỏi nao núng, anh dùng bàn tay của mình lôi bảo bối vào lồng ngực ấm áp của mình mặc cho áo anh ướt đẫm vì nước mắt của Vương Nguyên...

" Bảo bối ngốc ! Mẹ của em cũng là mẹ của anh thì sao anh không lo được.... Đừng khóc nữa... Anh sẽ chăm sóc mẹ cùng em... "

Trong lòng Nguyên Nguyên lúc này không thể nén được những giọt nước mắt kia.... Cậu luôn yên tâm khi có anh ở bên và cậu nhận ra cậu yêu Tuấn Khải...❤️

( Au : haizz! Au ghen tị với tiểu bảo bối nhà ta quá. Au còn non lắm nên mong mọi người góp ý nha! Au cảm ơn rất nhìu * long lanh * )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top