#2 Thiên - Hoành

🕒 3h sáng. Thiên Tỉ đang trên đường đến sân bay. Nhìn vào điện thoại, cậu nhắn tin gửi lời tạm biệt đến người mà cậu yêu thương nhất:

[ Hoành Hoành - bảo bối của anh. Anh xin lỗi vì đã không báo trước cho em biết về việc anh đi du học. Có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em. Anh muốn nói cho em biết anh yêu em rất nhiều. Anh mong em sẽ thông cảm cho anh. Thương em! ]...

Giờ đây Thiên Tỉ đã ở sân bay, cậu sẽ đi du học. Để lại một người....

〰〰〰〰〰🔺🔺🔺〰〰〰〰〰

🕞 3h30 sáng. Hoành Hoành đang ngủ say sưa thì giật mình khi nghe chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở anh đọc những dòng tin nhắn mà Thiên Thiên gửi.

1....2.....3 giây. Chí Hoành phóng như tên lửa bay ra khỏi giường. Vội vã lấy áo khoác, bắt taxi tới sân bay ngay lập tức. Hoành Hoành vô cùng giận và trách Thiên Thiên vì sao không nói cậu câu nào mà lặng lẽ bỏ đi. Mắt cậu rưng rưng...😩

Vừa tới sân bay, cậu lấy điện thoại bấm những con số nhanh tới mức như đã thuộc lòng. Đó là số Thiên Tỉ ....

" reng....reng....reng... "

Không nhấc máy ! Hoành Hoành sốt ruột vừa gọi lại rất nhều lần vừa chạy khắp sân bay để tìm Thiên...

Bất giác bên kia đầu giây có một nói ấm áp quen thuộc trả lời:

" Alo ! Hoành tử ! "

" Thiên... Tỉ ! Anh đang ở đâu ? "

" Anh lên máy bay r..ồ..i ! Bíp....bíp... "

" Alo ! Alo ! Thiên Thiên ! "

Điện thoại mất tín hiệu. Hoành Hoành vỡ oà, cậu ôm mặt khóc nức nỡ, vậy là những lời cậu muốn nói với Thiên Tỉ lâu nay giờ không thể nói được , cậu án hận lắm...

✈️Tiếng máy bay cất cánh vang lên.... Cũng là lúc Chí Hoành buông xuôi tất cả. Cậu cứ đứng đó mà khóc bỏ mặc cho những ánh mắt nhìn vào....😭😭

Giữa chốn đông người, bất giác, có một vòng tay to lớn, ấm áp ôm choàng lay trọn cả vòng eo của cậu. Giật mình, Chí Hoành quay người lại...

Cậu khóc to hơn 😫😫. Đó là Thiên Tỉ, anh đã ở lại...

" 😭😭 Huhu !!! Đồ đáng ghét ! Anh lừa em, hic hic 😭 "

Thiên Tỉ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoành...

" Ngốc ạ ! Anh yêu em ! Làm sao anh có thể nỡ bỏ bảo bối của anh mà đi được chứ !? Đừng khóc nữa, xấu lắm cơ đấy ! Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, yêu em đến trọn đời. Được chứ ?!"

" Huhu... Tên tiểu tử anh! Đã hứa mà không giữ lời là em giết anh đấy !😂 "

Rồi Lưu Chí Hoành ôm chầm lấy Thiên Tỉ. Ôm thật chặt. Họ cảm nhận được nhịp đập của nhau, cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nhau.....

( P/s: Ây da ! Không biết có hay không nữa. Reader ơi ! Góp ý cho mị nhé ! Yêu mấy chế nhiều ! ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top