Forget me not (Extra)


2 năm sau...

Vương Nguyên lang thang trên con phố quen thuộc, nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy lòng mình nao nao. Đã hai năm rồi, nói nhanh thì cũng nhanh mà bảo lâu cậu cũng không phản bác. Mối tình đơn phương ngày xưa phần nào đã vơi đi, nhưng bóng hình anh trong tim cậu chỉ nhạt đi đôi chút. Quên ư? Cậu làm không được. Nhớ lại ngày đó cậu tự trách bản thân đã ích kỉ đến nhường nào khi gửi tặng anh lẵng hoa Forget me not kia, để rồi tối hôm ấy cậu thao thức dằn vặt. "Chắc anh ghét mình lắm! Vì lí do gì mà bắt anh đừng quên mình chứ?" Tự cười...

Lấy chìa khóa mở cửa tiệm "White Camellia" (Hoa Trà trắng) thay vì cái tên "Yuan Yuan" ngày xưa, cậu tự trấn tĩnh lại bản thân đôi chút. Bắt đầu lại mọi thứ, bây giờ vẫn còn kịp phải không?

Hoa Trà Trắng, biểu tượng của sự chờ mong. Rồi cậu sẽ đợi được một nửa còn lại của mình thôi mà.

Khách hàng nghe tin Vương Nguyên – Người con trai thuộc về hoa trở về, liền ồ ạt tới quán hỏi thăm. Cảm giác như được gặp lại cố nhân, ai ai cũng mừng vui khôn xiết. Còn gì tuyệt vời hơn khi mỗi sáng được cầm trong tay những bó hoa tươi rực rỡ chính tay cậu làm, lại được ngắm nụ cười thiên sứ ấy, hỏi sao mọi người không phấn khởi cho được. Có người hỏi thăm hai năm qua cậu đã đi đâu, cậu chỉ cười đáp "Tôi đi tìm kiếm một nửa cho mình nhưng mãi không thấy, nên mới về đây nhờ White Camellia làm mối giùm."

Lại một sáng trời đông đầy tuyết, khách đã vãn. Vương Nguyên lại làm cho mình một tách capuchino nóng, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào ấy và ngắm những giàn hoa đang khoe sắc kia. Hôm nay là sinh nhật cậu, từ sáng sớm mẹ ở quê đã gọi điện lên bảo về nhà ăn bữa cơm gia đình mừng cậu bước sang tuổi 23.

"Ting ...ding...ting..."

Cậu ngẩng lên nhìn vị khách mới vào, chưa kịp cười chào hỏi thì "Choang!", cốc capuchino trên tay rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh.

- Anh...Vương Tuấn Khải?

Người con trai ấy lẳng lặng đi về phía cậu, tay cầm một giỏ hoa to đặt lên bàn.

- Hoa Făng: Giúp anh và em hàn gắn những vết thương lòng. Hoa Thược dược, là anh mong được trở lại với người mình đã làm tổn thương và hẹn sẽ trung thành mãi mãi. Hoa Pensée, anh nhớ em rất nhiều, Vương Nguyên. Em có đồng ý nhận chúng không?

Ta gởi cho người vào dịp đầu năm
Những đóa păng – xê
Vàng rực như tia nắng, tím ngắt như trời đêm
Những đoá hoa nhớ nhung ...
Và hãy gửi trở lại ta một ý nghĩ của người
(
Sarah Doudney)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top