Đoản văn (Khải Nguyên): Màu của thanh xuân

1.

Trong lòng Vương Tuấn Khải, thanh xuân chính là một loại chấp niệm

Kì thực cậu không có loại tư vị gì quá đặc biệt đối với thanh xuân. Thanh xuân đối với Vương Tuấn Khải mà nói cũng chỉ là một giai đoạn của cuộc đời, có chăng là cậu trong giai đoạn ấy khoẻ hơn cậu trong những giai đoạn khác mà thôi.
Nhưng bởi vì có Vương Nguyên, thanh xuân trong lòng Vương Tuấn Khải bỗng trở nên thật cố chấp.
Thanh xuân trong lòng Vương Tuấn Khải có màu trắng, màu của chiếc áo mà Vương Nguyên thích mặc. Chiếc áo ấy kiểu dáng đơn giản, lại chỉ độc một màu trắng, nhìn qua có vẻ rất nhàm chán đơn điệu, vậy nhưng mặc lên người Vương Nguyên lại tản mát ra một loại khí chất rất sạch sẽ, rất thanh thuần. Mà Vương Nguyên mặc áo trắng, thiếu niên mang khí tức ngây ngô trộn lẫn vài nét chập chững trưởng thành, cả người toả ra một loại hấp dẫn khó có thể nói lên lời. Mỗi lần hình ảnh ấy rơi vào đáy mắt, trong lòng Vương Tuấn Khải lại dâng lên khao khát muốn đem bóng hình em ôm gọn trong lòng, bao bọc thiên sứ thuần khiến ấy trong vòng tay mình, thủ thỉ với em những lời yêu thương bấy lâu nay vẫn luôn cất giữ.
Sắc trắng của thanh xuân thực ra không chỉ gói gọn trong chiếc áo của Vương Nguyên. Sắc trắng ấy còn chứa đựng cả nụ cười của người thương trong lòng Vương Tuấn Khải. Mỗi khi Vương Nguyên cười, hàm răng trắng bóng của em rất nhanh liền bại lộ ra ngoài. Hàm răng đẹp xinh với những chiếc răng nhỏ nhắn, cậu mỗi lần hôn em đều dùng lưỡi tinh tế đảo qua một lượt. Và Vương Nguyên sẽ bởi vì nhột mà khúc kha khúc khích trong vòng tay cậu hệt như một chú sóc nhỏ, đáng yêu biết mấy.
Ngoài sắc trắng, thanh xuân của Vương Tuấn Khải chỉ còn gam màu đen. Màu đen phủ trên mái tóc người thương, mượt mà như lụa. Cậu có thể đưa tay vào tóc em mà vò cả ngày, cảm nhận thứ xúc cảm êm ái tràn qua kẽ ngón tay, lấp đầy trái tim trống rỗng. Cứ nghịch ngợm như vậy cho đến khi mái đầu của Vương Nguyên trở nên thật hỗn độn, em sẽ quay sang mắt to trừng mắt nhỏ với cậu. Và rồi cậu sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài mỉm cười hối lỗi và ôn nhu vuốt ve mái tóc em, để chúng bớt lộn xộn, và để xoa dịu cậu nhóc nào đấy đang dụi đầu vào ngực cậu đầy bất mãn.
Sắc đen không chỉ phủ trên tóc Vương Nguyên, mà còn đọng trong mắt em nữa. Sắc đen lần này đậm và sâu đến vô cùng, khiến ai một lần lướt qua cũng không thể cưỡng lại mà tình nguyện để bản thân bị hút sâu vào đó, vô pháp vô thiên thoát ra ngoài.
Nhưng Vương Tuấn Khải không cho phép.
Cậu thà rằng bản thân chết chìm trong ánh mắt ấy, cũng không muốn trong đôi con ngươi trong suốt đen láy kia chất chứa bóng hình ai khác ngoài cậu.
Bản chất của Vương Tuấn Khải chính là ích kỉ như thế.
Thanh xuân của Vương Tuấn Khải không có nhiều màu, nói chính xác thì thanh xuân của cậu chỉ có hai gam chủ đạo. Mà hai gam màu ấy, đều vì Vương Nguyên mà tồn tại
2.
Trong con mắt của Vương Nguyên, thanh xuân là một bức tranh ngập tràn sắc màu và ánh sáng.
Bức tranh ấy có gam vàng ngọt lịm của những quả bàng chín mọng cùng những giọt nắng vương vãi trên sân trường. Thực ra Vương Nguyên rất ghét những quả bàng ấy, vì chúng đã vô duyên vô cớ rơi chúng đầu em, để em ngây ngốc đứng dậm chân giữa sân trường, chọc cho ai kia cười phá lên, lộ cả răng hổ, xấu hổ biết bao nhiêu.
Nhưng những quả bàng ấy cũng rất đáng yêu, vì nhờ có chúng Vương Nguyên mới có cơ hội nhìn thấy nụ cười của Vương Tuấn Khải.
Khoảnh khắc ấy em đã nghĩ, hoá ra trên đời còn có thứ chói sáng hơn cả ánh sáng mùa hạ.
Bức tranh thanh xuân của Vương Nguyên còn được phủ kín bởi vô vàn những sắc xanh. Sắc xanh yên ả của vòm trời cao rộng nơi thành phố em và cậu sống. Sắc xanh của những trưa hè mệt nhoài bên trang sách, em lén lút đưa mắt sang ô cửa sổ, bắt gặp bóng hình ai kia vẫn đang nghe giảng, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú hài hoà, tựa như muốn tạc vào nền trời xanh trong lành hình ảnh một mỹ nam tử an tĩnh, và sâu sắc tạc vào trong trái tim Vương Nguyên, khiến tim em bỗng chốc đập rộn lên những nhịp đập hối hả.
Dưới sắc xanh yên ả ấy, Vương Nguyên bắt gặp màu xanh non mơn mởn của mầm cây Vương Tuấn Khải mang sang nhà em một chiều hè oi ả. Nắng chiều vàng ươm như rót mật, phết lên màu cây một lớp vàng óng ả. Màu xanh của nhựa sống tắm mình trong cái nắng tháng sáu, còn hình ảnh nào lung linh hơn thế. Vương Nguyên nhìn mầm cây rồi lại ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn ôn nhu của cậu, giữa cái không khí oi nồng ngày tháng sáu lại thấy như có gió thổi trong lòng, mát lành an nhiên kì lạ.
Không phải chỉ có những gam màu rực rỡ mới được phép tồn tại trong bức tranh thanh xuân của Vương Nguyên. Bức tranh của em vẫn có những mảng tối và trung tính, tựa như gam xám trắng của những ngày mưa, nặng nề và âm u. Vương Nguyên cuộc tròn trong lòng Vương Tuấn Khải, lắng nghe thanh âm mưa gõ vào cửa sổ, bỗng thấy đời sao mà đẹp đến thế.
Vương Nguyên khác Vương Tuấn Khải. Thanh xuân của em tươi tắn, rạng rỡ và ngập tràn sắc màu. Nhưng rồi thì tất cả những điều ấy cũng chỉ gắn chặt với Vương Tuấn Khải cùng kỉ niệm của hai người.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, thoạt nhìn cứ ngỡ là đối lập, là không thể dung hoà nổi, có ngờ đâu bên trong đã gắn kết chặt chẽ tự bao giờ.
Loại gắn kết ấy, suy cho cùng cũng là bởi một chữ
Tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top