[ Ly Biệt ]
"Ta đã theo đại vương
Chinh đông chiến tây..."
Xế chiều nhàn nhàn bóng ai ở đình tây ống tay áo rủ xuống như nước, bước chân uyển chuyển, tiếng hát bi ai kể lại giai thoại lịch sử một thời. Khi không điểm trang lại rất hay dùng tay áo che nửa gương mặt, trước đài diễn lộ ra biểu tình dịu dàng hiếm có.
"Trong trướng, đại vương ngủ giấc bình yên,
thiếp nơi đây khẽ bước ra ngoài,
mà sầu tình tản mạn..."
Khúc hí năm nào vọng về từ giấc mộng khiến hắn đau đớn đến mất cả tri giác. Hoa lê rụng đầy sân, đình tây trông sang lại chỉ có quạnh quẽ...
Năm Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi cha hắn rước y về Giang Nam, đổi tên họ thành người của Vương thị, y nhỏ hơn hắn một tuổi, có lẽ là do trải qua biến động mà thân thể thiếu niên trở nên bạc nhược gầy guộc, lại nhút nhát kiệm lời.
Tên của y là Mã Tư Viễn hắn thưa với phụ thân đổi tên cho y là Vương Nguyên, từ đó về sau liền xem y là biểu đệ của mình, đối đãi thân thiết. Hắn thường hay bám lấy biểu đệ mới của mình ra sức bắt y kể về Bắc Kinh nơi y từng sống. Sau đó thấy sắc mặt y trầm mặc hắn liền không ép nữa dắt y ra ngoài chơi.
Tối đó Vương Nguyên thắp đèn sáng choang đặt nghiên mài mực, trải giấy nhấc bút trầm ngâm một lúc mới viết xuống mấy dòng. Khoé miệng còn hơi mím lại. Viết xong cũng vừa lúc gà gáy canh ba, y mới thu dọn đi ngủ. Đều đặn như thế đến mấy ngày.
Có mấy hôm tối muộn lão gia tay cầm đèn lồng tay cầm gậy tre đi vào phòng Vương Nguyên. Lão gia dém góc chăn, chậc miệng sau đó là rời đi. Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh hẳn là Vương phụ thân đang sửa chăn gối lại cho con trai.
Đầu hè nóng bức ve kêu rền rĩ Vương Tuấn Khải vừa ngủ trưa dậy thấy trên bàn gỗ đặt một phong thư. Hắn ngạc nhiên đến tròn mắt sau đó cầm lên gấp gáp mở thư. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy nét chữ của y, nét chữ tiểu Khải thanh tú mỏng mảnh, mùi mực còn thoảng hương chưa tan hết. Hắn đọc xong lại cẩn thận vuốt phẳng giấu vào ngăn tủ. Cười lộ cả cặp răng hổ.
Thư rằng, Bắc Kinh có vịt quay rất ngon đi qua ba con phố vẫn còn nghe hương vị nồng nàn, mỗi dịp cuối tuần sẽ ra phố lớn mua hai xâu kẹo hồ lô rồi lại cùng đám bằng hữu đi ăn đậu hủ nấu gừng ở góc đường, mùi vị rất ngon rất khó quên. Ở đường lớn còn có trà quán, mỗi lúc rảnh rỗi mẫu thân sẽ dắt y ra đó ngồi nghe kể chuyện, đủ giai thoại ly kỳ, thần thoại lịch sử, liêu trai dị truyện. Vỏ hạt dưa chất đầy bàn, trà hết một ấm lại lên thêm một ấm, sắc trời gần tối mẫu thân mới dắt y về nhà...
Giang Nam thời tiết tương đối ôn hoà phong cảnh lại hữu tình tựa tranh thủy mặc. Cầu đá bán nguyệt, liễu rủ xanh mướt. Hàng quán bên đường nhộn nhịp tấp nập người đi, đèn lồng to tròn bọc giấy đỏ tươi, viết thêm chữ phúc màu đen theo lối chữ triện.
Vương Tuấn Khải mười tám, Vương Nguyên đã mười bảy, hắn dắt y ra ngoài mua sách. Ngày xuân thời tiết vốn quang đãng hôm nay bất chợt có mưa phùn lất phất, cả hai mắc mưa lại chen chúc dưới tán ô giấy dầu. Cán ô bằng tre lại trơn nhẵn đầu ngón tay lướt qua cảm nhận được hơi ấm nóng từ tay đối phương còn sót lại.
Cả hai vào quán trọ trú mưa, ăn xong cơm thì cảm thấy buồn ngủ, hắn tựa đầu vào ghế nhắm mắt lim dim thấy biểu đệ của mình dựa cửa thất thần nhìn ra bên ngoài.
Ngoài trời hạt mưa vẫn bay lất phất sợi bạc nối nhau, phong cảnh hữu tình cùng với tâm sự trong lòng khiến Vương Nguyên bộc ra một tài lẻ mà xưa nay y chưa bao giờ nói với Vương Tuấn Khải.
"Người nói Giang Nam mưa mịt mù,
cô độc tế thiên nơi ải Bắc,
mồ mới xưa cũ ai còn lưu ý ?
Quân a, giang hồ từ nay biệt ly..."
Hơi nước giá lạnh, mùi đất nồng ẩm tiếng mưa rào rào lẫn cùng gió dông, khúc hí của y lại du dương khó tả tất cả dường như đang hợp xướng cùng. Hắn hơi bàng hoàng từ từ ngồi dậy song liền nói.
"Đệ biết hí khúc sao ? Trước giờ ta chưa từng nghe đệ hí kinh kịch bao giờ, đệ ích kỷ thật đấy, ngay cả chuyện này cũng giấu ta"
Vương Nguyên giật mình quay sang nhìn hắn "Đệ tưởng huynh ngủ rồi, tại sao còn chưa ngủ ?"
Hắn tiến tới vòng tay siết nhẹ cổ Vương Nguyên "Đệ còn định giấu đến bao giờ, hửm ?" sau đó bá đạo vật đầu y ra phía sau "Đệ còn tài lẻ gì nữa mau khai ra nhanh ha ha"
Vương Nguyên cười đến đỏ bừng cả gương mặt "Đệ... trong phủ Vương gia không có ai là không biết... đệ luôn đợi lúc huynh ra ngoài liền.. tới đình tây tập hát, từ bé đệ đã được học hí kịch rồi"
Biểu ca của y sắc mặt không được tốt cho lắm liền mạnh tay vác luôn y qua giường đè xuống sát sao, gầm gừ bá đạo.
"Uổng công đại gia ta thương yêu ngươi như thế, ngươi lại cái gì cũng muốn giấu đại gia ta, đúng không ?"
Vốn là nói đùa vậy mà lời vừa dứt không khí liền trở nên ám muội kì lạ, cả hai mặt đối mặt, thấy biểu tình khác lạ của nhau, lại thấy sóng mắt dập dềnh tình ý khó nói thành lời nhất thời cả kinh. Vương Tuấn Khải thả lòng vòng tay, Vương Nguyên liền ho lên mấy tiếng sau đó cười to đảo ngược tình thế vật ngược lại hắn xuống giường.
"Trong thư cũng viết đệ ngày bé hay cùng mẫu thân đi xem hí kịch còn gì ?"
"Không tính" Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh bật dậy, mặt dối mặt với Vương Nguyên, chóp mũi cọ vào nhau, hơi thở nóng ấm.
Tư thế vốn dĩ mờ ám nay lại càng khó nói thành lời, cũng không phải là lần đầu đùa giỡn thân mật thế này, trước đây vốn vô tư chẳng nghĩ nhiều hiện tại lại bộc phát cảm xúc khác thường. Đôi bên muốn đối mặt xem người kia có cảm thấy giống mình hay không.
Vương Nguyên đang ngồi trên người hắn tay nắm cổ áo, còn vòng tay hắn một đặt ở eo, một đặt ở hông. Vừa vặn ở góc phòng đặt một chiếc gương đồng lớn, nhìn qua liền thấy thân thể cả hai gần kề, hết sức kì lạ. Vương Nguyên vừa quay đầu liền cả kinh, vùng vẫy muốn chạy trốn.
Biểu ca của y mặt cũng đỏ lựng vội vã ném y qua một bên gầm gừ "Đệ đệ... đệ.. nháo cái gì ! Đau chân chết đi được !" thấy gương mặt biểu đệ hồng hồng lại còn vờ nghiêm chỉnh, hắn lại bật cười hai cái.
Mỗi chiều rảnh rỗi hắn đọc sách của hắn, y hí kịch của y, ở góc đình tây trong viện. Thỉnh thoảng hắn sẽ lơ đãng nhìn y đến mức nửa canh giờ trôi qua một chữ cũng không vào đầu, càng nhìn càng không biết phải đọc thế nào. Còn y biểu tình lại cứ dịu dàng xen lẫn bi ai như thế. Lão gia nói, Ngu Cơ ngày xưa phải chăng sầu tình tản mạn đến đây là cùng ?
Tết trung thu lão gia cho mời thêm con hát mở đài diễn tại đình tây trong viện, Vương Nguyên vào vai hoa đán, y phục rực rỡ, ống tay áo như nước, bước chân uyển chuyển dịu dàng. Mùi hoa quế lẫn với mùi phấn son điểm trang, cách mấy lớp áo lại nghe hương thơm quen thuộc...
Vương Tuấn Khải càng lớn càng phong độ, người cũng như tên luôn khiến người ta nhìn mãi không rời. Hắn nhấp một ngụm rượu quế hoa, cắn một miếng bánh lại say sưa nhìn người trên đài diễn. Rượu vào khiến mặt hắn đỏ lựng, càng thêm mấy phần mê người. Hắn mơ hồ cảm thấy ghen tức với người diễn vai Hạng Vũ kia. Mà hắn đâu biết, trong lòng Vương Nguyên luôn xem hắn là Đại vương của riêng mình, là Hạng Vũ mà khi nghĩ tới Vương Nguyên mới có thể nhập tâm trở thành Ngu Cơ...
Ánh trăng rọi qua song cửa chiếu lên thân thể kề sát của hai người. Ngực hắn dán vào lưng y, hắn say rượu mơ hồ gọi khẽ tên y, lại còn ôm chặt lấy có đẩy thế nào cũng không chịu buông. Mười ngón đan xen, vừa lo lắng có ai bắt gặp vừa buồn đến mức có thể bật khóc.
"Vương Nguyên... tại sao đệ... lại tránh mặt ta ? Ta làm đệ giận khi nào ? Đệ vô duyên vô cớ lạnh nhạt ta, là thế nào ?" giọng hắn rất khẽ vừa giận dỗi vừa nghèn nghẹn, mãi một lúc sau không càu nhàu nữa, quay sang thấy hắn ngủ mất.
Y đắp chăn cho hắn nghe tiếng hắn thở đều đều, trời đã vào mùa đông nhẩm tính chẳng còn bao lâu nữa là tiết Đông chí. Xem ra y đã ở bên hắn được mấy năm rồi, làm biểu đệ của hắn từ năm mười bốn tuổi đến bây giờ cũng hai mươi rồi. Hôm qua lão gia nói rằng, hắn cũng đã đến tuổi thành thân liệu trong thành ngoài thành đã ưng ý cô nương nào chưa, còn phải nhanh chóng có cháu kế thừa hương hoả Vương thị.
Sắc mặt hắn trắng bệnh hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lộ cả khớp xương, vậy mà giọng nói vẫn ôn hoà lộ ra mấy phần kiên quyết.
"Nhi tử chưa có ý trung nhân, hiện tại vẫn nên dốc lòng học hỏi công việc của Vương thị chúng ta, như vậy tốt hơn là việc thành thân."
Lá ngân hạnh rơi đầy hậu viện, dưới bàn đá tay hắn thò sang siết chặt lấy tay y giọng nói thật khẽ "Ta hình như là... có ý trung nhân rồi... chỉ là không biết người ta có để ta vào mắt hay không."
Thong thả lật trang sách nghe giọng ai nhạt nhoà còn cố gượng cười mấy phần : "Biểu ca là người tài giỏi tương lai còn kế thừa sự nghiệp Vương thị, cô nương nào mà được người để ý hẳn là phúc phần kiếp này" y nâng chung nhấp một ngụm trà, hoa nhài trong chung xoay vòng chầm chậm chìm xuống.
Đêm đó trăng nấp sao thưa mưa rả rích, hắn trong chăn gắt gao ôm lấy y, hơi men nồng đậm. Từng nụ hôn run rẩy đặt xuống môi y, quấn quýt vờn quanh, y phục cũng trút xuống. Đôi bên dây dưa đến khuya muộn, tảng sáng mơ màng mở mắt nhẹ nhàng trở mình lại khiến hắn thức giấc, Vương Tuấn Khải lại vòng tay kéo y vào lòng mình.
Ngoài sân từng giọt mưa đập lên lá chuối hơi nước lành lạnh phả qua song cửa. Pha một ấm trà hoa nhài hương thơm lan tỏa khắp phòng, thư thái dễ chịu vậy mà trong lòng sao không yên, như từng giọt mưa ngoài kia đập lên thềm đá, tanh tách tanh tách. Nước mắt sớm muộn cũng rơi tâm tư trong lòng khó giải bày. Hắn đưa tay vuốt gương mặt đẫm lệ của y, một lòng thổ lộ vòng tay ôm càng thêm sát sao...
Vương Nguyên rốt cuộc cũng không thể ở bên hắn, ơn cưu mang của Vương thị, nỗi lòng phụ mẫu của hắn đặt lên vai hắn... y không thể từ ân nhân trở thành kẻ bội nghĩa. Y rời Vương gia lấy cớ quay về Bắc Kinh một lòng gầy dựng lại cơ ngơi của Mã gia. Chỉ để lại cho hắn lá thư, lời thư như khuyên như trách, mong hắn luôn bình an vui vẻ sự nghiệp hiển hách. Hai chữ "cáo biệt" trộm giấu ba phần không nỡ in sâu bảy phần quyết tuyệt...
Vương Nguyên xa hắn đã tròn ba năm, bao công tìm kiếm cũng vô ích hắn dần trở nên tuyệt vọng, âm thầm chờ đợi, âm thầm thương tưởng. Chiều xuân hoàng hôn chần chừ chưa chịu lặn, hắn váng vất say nghe giọng ai hí khúc biệt cơ, ống tay áo như nước mềm mại uyển chuyển, lại thấy bên đình tây bóng ai ngồi vẽ chân mày... dung nhan thanh tú hơn cả trăng sao.
Hắn gượng dậy thấy hoa lê đơm đầy cây, hương thơm tản mát không giấu nổi bi thương khẽ hỏi "Hoa lê năm ấy lại nở rồi sao ?"
Ngăn tủ giấu đầy thư tay, day dứt đau thương, viết lại chuyện bên nhau đầu bút liền ngưng chẳng biết gửi đến ai, nghe gió thu thổi lá phong xào xạc, tương tư chất đầy tấm lòng....
Ta thật sự rất nhớ đệ, Vương Nguyên...
"Phong nguyệt vô can, ta đề tựa chờ người trở về.
Giấy bút đã ngưng, đầu bờ bên kia những con sóng trập trùng.
Chữ tình nan giải, đặt bút thế nào cũng không đúng được.
Mà điều duy nhất ta thiếu là sự tri âm của người mà thôi..."
Hoa lê rơi đầy sân hương thơm nhạt nhoà...
- kết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top