#89
Vương Tuấn Khải bực tức đập bàn, ánh mắt đầy tà khí, quát lên:
- Dẹp hết!!!
Thái giám với lũ nô tì xanh mặt, lập tức thu dọn các bức tranh. Đúng lúc đó có một người đi vào, cúi người hành lễ:
- Vương gia bái kiến hoàng thượng.
Nghe tiếng, Vương Tuấn Khải aka Hoàng thượng phút trước còn lộ đầy tà khí, phút sau mặt mày đã hớn hở như gió xuân, vui mừng:
- A, Vương gia đến rồi. Không cần dọn nữa đâu, mau lui cho ta.
Đám thái giám và nô tì nhìn nhau, rồi nhanh chân lẳng lặng đi ra. Trước khi quay lưng bọn họ còn không quên khép cửa phòng rất ý tứ.
Hoàng thượng nhào tới ôm Vương gia, tủi thân làm nũng như một đứa nhỏ:
- Nguyên Nguyên nha, ta khổ quá mà.
- Hoàng thượng, lễ nghi... - Dù nói vậy nhưng Vương gia cũng không đẩy Hoàng thượng, để mặc ngài ôm mình.
- Ta nói ngươi nghe, mấy người đó cứ bắt ta chọn nữ nhân để lập phi... - Hoàng thượng buông Vương gia, kéo người ta ngồi xuống cạnh mình. Hoàng thượng rất mực quan tâm đưa ly trà cho Vương gia.
Vương gia Vương Nguyên nhìn đống tranh ảnh vẽ mĩ nữ trên bàn, nhận ly trà một cách tự nhiên, uống một ngụm. Trà thượng hạng có khác...
- Hoàng thượng thích người như thế nào?
- Đẹp, ngoan, đáng yêu một chút và đặc biệt phải thương ta. Nhưng ngươi nói xem đám người đó cũng chỉ vì vinh hoa phí quý, vì cái gọi là ngôi vị, chứ họ đâu có thực lòng với ta...
- Hoàng thượng, người đừng nói vậy, vẫn có người thương hoàng thượng thật lòng mà...
- Ai thế? Ngươi?
-..........
- Nguyên Nguyên nha, ta nghĩ kĩ rồi ngoài ngươi ra ta không ưng mắt một ai. Ta thích ngươi lắm! >v<
Hoàng thượng quay sang, nhào tới đẩy Vương gia xuống thảm ngồi êm ái, chống hai tay xuống hai bên người ngài. Hoàng thượng cúi người, cười tươi với Vương gia. Vương gia chớp mắt, nhất thời hoảng hốt, ngài đỏ mặt quay đi, khẽ nói:
- Hoàng thượng, ta là nam nhân...
- Nam nhân thì sao?
- Ta... ta không sinh được thái tử...
- Ngốc, ta cần ngươi thôi, không cần thái tử! Ta muốn Nguyên Nguyên...
- Nhưng... nhưng... Hoàng thượng, cô nương này cũng rất đẹp... - Vương Nguyên không biết phải làm sao vì hoàng thượng đã rút dây lưng của ngài. Vương gia đành đánh ánh mắt nhìn tấm hoạ vừa rơi, nói một câu chẳng liên quan.
- Đẹp sao bằng ngươi? Không cho người nằm dưới thân trẫm mà khen người khác, trẫm ghen. Hay... ngươi không muốn!? - Hoàng thượng đang cởi đồ của Vương gia thì dừng tay, chớp mắt hỏi.
-........
- Không muốn cũng phải muốn vì trong ly trà ngươi vừa uống có....xuân dược. Haha.. Nguyên Nguyên, ngoan một chút! - Hoàng thượng liếm môi, sau đó cúi xuống...
Trong phòng, sắc xuân đang ngập tràn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top